44

5.8K 453 11
                                    

" Na Jeongyeon em tập trung một chút đi, cũng chỉ vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, lời tôi nói rốt cuộc có chạy vào tai em không đấy? "

Tiếng cây thước gỗ của gã giáo viên Toán nện xuống bàn khiến ai nấy đều khiếp sợ.

Na Jeongyeon bật dậy thất thần vài giây mới bình tĩnh lại.

" Vâng. "

" Thật là hết nói nổi, tập trung vào. "

Gã giáo viên trừng mắt nói xong cũng quay lại bảng đen tiếp tục giảng bài.

Park Ami người cứng như đá không dám động đậy một giây nào, em cảm thấy xui xẻo lại ập đến nữa rồi, chẳng lẽ số em không tài nào thoát khỏi được ông ta sao, năm ngoái cũng vậy năm nay cũng vậy.

Ngay lúc gã giáo viên kia quay lên em mới thả lỏng người thở phào một cái.

" Cậu...hôm qua không ngủ sao? "

Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Jeongyeon em cũng đoán được một chút.

Na Jeongyeon ngáp một cái, dụi dụi mắt nói: " Hôm qua mình phải giúp bố xem hồ sơ tội phạm cả đêm. "

" Mình không nghĩ làm cảnh sát lại bận đến khuya luôn đấy, cực nhọc thật. "

Jeongyeon gật đầu tán thành với câu nói của em.

" Rất bận là đằng khác. "

Không biết còn Jeon Jungkook thì sao, hắn có bận đến mức như vậy hay không, Park Ami em không tài nào hiểu được cuộc sống của Jeon Jungkook phức tạp đến cỡ nào nữa.

" Cậu có định thi đại học không? "

Đột nhiên em lại cảm thấy câu hỏi của Jeongyeon vô lý đến mức ngạc nhiên.

" Tất nhiên là có chứ. "

" Sao cậu lại hỏi như thế? "

" Chỉ là hỏi vậy thôi, không có gì đâu mau học đi. "

Na Jeongyeon đang rất phân vân, ba năm cấp ba thật sự chóng vánh, hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác xuất hiện, cô ấy cũng có hai sự lựa chọn cho cuộc đời của mình, một là thi đại học, hai là trở về quê sống với bà.

Cả hai đều quan trọng nhưng sự ưu tiên của Na Jeongyeon luôn luôn hướng về bà của mình. Cô ấy không chấp nhận sự mất mát.

[…]

Lại nữa rồi.

Lại mưa nữa rồi, ngày nào cũng mưa như thế thật khiến người khác tức tối.

Park Ami đứng trước cổng trường đợi Jeon Jungkook, hôm nay em được tan học từ rất sớm.

Mưa to xối xả rơi xuống chiếc ô màu tím nhạt, em cầm ô trong một lúc lâu tay cũng đã hơi mỏi.

Park Ami xốc lại quai balo trên vai một cái rồi đổi tay cầm ô, ở cổng trường có một đôi nam nữ vừa nắm tay nhau chạy ra giữa trời mưa tầm tã.

Cậu nam sinh kia còn dùng balo che mưa cho bạn nữ. Tuổi trẻ là những lần cùng nhau làm một thứ gì đó mà không được dự tính trước, và điều ấy đều khiến mỗi người cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.

Nerve / jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ