30

6.4K 497 26
                                    

Hai ngày thi trôi qua rất nhanh, cũng đã trôi qua suốt một tuần, ngay mai sẽ là ngày công bố điểm thi. Cả tuần nay em không ra khỏi nhà với Jeon Jungkook, em muốn đợi kết quả thi của cả hai.

Jeon Jungkook có vẻ rất nhàn rỗi, hắn không hề cảm thấy hồi hộp về điểm thi, lúc sáng vừa thức dậy hắn đã gọi ngay cho em, được vài giờ lại tiếp tục gọi điện, hắn thật sự không có việc gì làm. Trong suốt một ngày Park Ami không nhớ đã nhận được bao nhiêu cuộc gọi của Jeon Jungkook.

Park Ami đang ở trong phòng thu dọn sách vở của năm học vừa rồi bỏ thật gọn vào trong thùng giấy, em định sẽ tặng cho thư viện trường, dù gì cũng không còn sử dụng đến nữa. Điện thoại trên giường lại reo, còn ai ngoài hắn nữa.

" Em định mọc rễ ở nhà luôn đấy à? "

" Nếu mọc được rễ thì đến lúc này rễ của tôi đã dài bao trăm mét rồi. "

Jeon Jungkook thở dài rồi lại thở dài, đưa tay cầm remot tắt tivi sau đó nằm dài ra sofa. Jeon Jungkook hắn có chuyện gì mà không làm được, chỉ duy nhất một điều là rủ Park Ami đi chơi, khó như mò kim đáy bể vậy.

Hắn đưa tay gối dưới đầu.

" Tôi nhớ em lắm rồi, chỉ gọi điện như này thì làm sao tôi chịu được? "

Tim em đập nhanh hơn một chút, Jeon Jungkook vẫn thường hay nói mấy câu như vậy, hắn luôn vô tư bày tỏ cảm xúc với bất kỳ một ai đó, hoàn toàn không nghĩ đến việc có hợp thời điểm hay không. Cho dù hôm nào em cũng nghe hắn nói mấy câu sến sẩm như thế, có thể chỉ là đùa hoặc không, nhưng lúc nào nghe xong trong lòng em cũng cảm thấy xao xuyến rất nhiều.

Có phải như người khác nói ' con gái yêu bằng tai ' hay không.

" Ngày mai...có điểm thi rồi "

Em cắn môi lơ đi câu nói của hắn.

" Điểm thi không quan trọng, quan trọng là bây giờ tôi đang rất nhớ em. "

" Em nói xem tôi phải làm gì, ngay bây giờ? "

Jeon Jungkook nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, em ngấm ngầm hiểu được ý định của hắn, vội trả lời.

" Bây giờ tôi không tiện ra ngoài "

" Có người bạn gái nào bỏ bê bạn trai mình như em không? "

Hắn giọng điệu trách móc em qua điện thoại, em cũng biết rõ, lúc nào cũng là hắn chủ động nhắn tin, chủ động gọi điện, chủ động đến tìm em, từ đầu đến cuối em đều đứng mãi ở một vạch, không phải vạch đích cũng không phải vạch xuất phát, tất cả đều lơ lửng giữa chừng như vậy.

Đầu dây bên kia im lặng, Jeon Jungkook hắn không khó chịu, lúc nào hắn giở giọng hờn dỗi thì Park Ami đều ngoan ngoãn cúi đầu im lặng, cũng không hiểu sao hắn lại có được sự kiên nhẫn đến như vậy, không giận mà ngược lại càng không muốn giận, cho dù Park Ami khiến hắn thật sự phát điên lên vì nhớ.

" Bây giờ tôi có nên giận em không? "

" Xin lỗi "

Park Ami vội vàng lên tiếng, giọng lí nhí. Jeon Jungkook nghe thấy không kìm lòng được mà cười một cái, quả thật là sợ hắn sẽ giận dỗi.

Nerve / jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ