Jeon Jungkook còn chưa kịp vui mừng, bên kia Park Ami đã vội cúp máy.
Sau vài tiếng tít trong điện thoại chạy vào đại não, Jeon Jungkook ngẩn ra vài giây. Hắn không phải thất thần vì Park Ami cúp máy đột xuất, mà âm thanh mềm mại từ miệng cô gái nhỏ kia phát ra khiến hắn nhất thời ngây ngốc.
Jeon Jungkook trong lòng cồn cào, vui sướng không thôi. Đối với hắn mà nói ba từ này từ do Park Ami nói ra quả thật là hiếm có. Lúc trước hắn đã từng đề nghị xưng hô thân mật với Park Ami, dù sao cũng đã là người yêu của nhau. Park Ami lúc ấy đang chơi điện thoại không biết có nghe thấy hay không, chỉ gật đầu qua loa.
Hắn không thể ngừng cười, bỏ điện thoại ở bàn rồi nhảy vọt nằm xuống chiếc giường màu trắng rộng rãi.
Park Ami xốc chăn chùm hết cả người không thừa một tấc nào ở ngoài, nhiệt độ bên trong nóng như lửa đốt.
Ba từ kia là em nói ra, là do chính miệng em đã nói ra đấy. Ngượng chết đi được. Chỉ mới nói qua điện thoại thôi mà em đã như thế này, về sau nói trước mặt Jeon Jungkook thì sẽ như thế nào. Chắc hẳn lúc đấy trong mắt hắn em chính là quả cà chua biết nói chuyện mất.
[...]
Buổi sáng mùa xuân ở Seoul quả thực quá khác biệt đối với những nơi khác. Vì là thủ đô nên những việc trang trí của các cửa tiệm lớn nhỏ, trung tâm mua sắm càng thêm nhiều màu sắc, không khí mới mẻ trải dọc khắp con đường.
Chỉ riêng khu chung cư cũ kia, vẫn như thế, vẫn im lặng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh được mặc lên màu áo mới, còn mình lại chẳng một chút thay đổi, vẫn con hẻm ít người qua lại, vẫn là cây cổ thụ to lớn chứa trong mình biết bao cô độc, vẫn là cổng khu chung cư gỉ sét, tiếng lét két vẫn vang rất to vào mỗi buổi sáng khi ông chủ xuống mở nó ra. Những bóng người lẻ tẻ ra vào, dường như họ chẳng thèm để ý mọi thứ ngoài kia đã mới mẻ như thế nào.
" Con không muốn "
Tiếng hét thất thanh của cô gái nọ khiến vài người giúp việc đang làm trong bếp giật thót tim, lén đứng ở cửa nhìn ra phía ngoài.
Hôm nay Choi Nahye lại phát điên.
" Sao chúng ta lại để yên cho nó? Con không phục. "
Choi Nahye trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, đứng ở giữa phòng khách giậm chân gào lên.
" Nó chẳng là gì cả, vì việc gì mà phải nhẫn nhịn nó? "
Mẹ cô ta từ trên cầu thang đi xuống, thấy con gái khóc lóc không thôi, lòng chua xót đi đến an ủi.
" Nahye à, bình tĩnh lại, chuyện đó chúng ta từ từ hãy tính. "
" Mẹ à, phải tính cái gì nữa? "
" Hôm trước anh Jungkook dẫn nó đến đây, là tiệc sinh nhật của con. Mẹ biết con mất mặt như thế nào không hả? "
Mấy người giúp việc ở trong bếp cả lớn nhỏ chỉ đều lắc đầu. Hôm nào cũng phải nghe giọng cô ta đến bở hơi tai, hết kiếm chuyện với bọn họ lại đi đập phá đồ đạc. Chỉ trách ba mẹ cô ta chiều cô ta đến mức hư hỏng.