Gần mười một giờ khuya Jeon Jungkook gọi cho em.
" Vẫn chưa ngủ? "
" Vẫn chưa "
Hôm nào em cũng thức rất khuya để chờ điện thoại từ hắn. Chỉ cần nghe được giọng nói của hắn qua điện thoại cũng cảm thấy vui biết bao nhiêu.
" Muốn gặp tôi không? "
Em im lặng một lát mới trả lời. Jeon Jungkook mới trở về sau hai ngày đi Mỹ kí hợp đồng với ba hắn.
" Giờ này cũng không còn sớm, không phải anh mới đi Mỹ về sao, nghỉ ngơi nhiều một chút. "
Jeon Jungkook vốn bận rộn lại càng bận rộn hơn, thời gian gặp mặt Park Ami trong một tuần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn lúc nào cũng nhớ em, chỉ tiếc là hiện giờ công ty còn chưa được ổn định, hết việc này đến việc khác cứ dồn dập buộc hắn phải giải quyết.
Có hôm làm việc xong đến tận ba bốn giờ sáng, hắn vì nhớ cũng không làm được gì, muốn gọi điện nhưng lại sợ làm mất giấc ngủ của em.
Cả Park Jimin, Kim Taehyung và Na Jeongyeon bây giờ cũng rất bận rộn với công việc của mỗi người, thời gian gặp mặt cũng không có lấy một lần.
" Tôi đang ở dưới nhà em "
Em từ trên giường ngồi dậy đi đến bên cửa sổ, Jeon Jungkook đứng ở phía dưới, trên người vẫn mặc bộ vest lịch lãm đứng dựa vào xe. Vừa về nước hắn liền đánh xe đến gặp em.
Thiếu niên ngỗ nghịch năm nào đã hoàn toàn trưởng thành, dáng vẻ toát ra sự chín chắn nghiêm túc.
Hắn ngước mắt nhìn lên liền thấy em.
" Xuống đây "
Em và hắn nhìn nhau vài giây, em tắt điện thoại xoay người đi ra phía cửa. Hình như em nôn nóng gặp hắn rất nhiều, chân bước xuống cầu thang chung cư ngày một nhanh hơn, xuống đến nơi trên trán đã có một lớp mồ hôi mỏng, mặc dù thời tiết lúc này đã rất lạnh.
Jeon Jungkook tay đút vào túi, thong thả nhìn Park Ami đang lại gần, đến khi còn cách hắn vài bước. Hắn đứng thẳng người nặng nề từng bước một tiến đến chỗ em.
Jeon Jungkook đi lại khom người cúi đầu tựa vào vai em, một tay nắm tay em, tay còn lại buông thõng.
Hắn vô tư hít lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể của cô gái nhỏ, mùi hương khiến hắn ngày đêm nhớ nhung. Chôn chặt mặt trong hõm cổ em, hơi thở nóng rực thổi vào, lan ra khắp người làm em có chút rùng mình.
" Ami " .Jeon Jungkook nỉ non gọi tên em.
Hắn nghiêng đầu hôn phớt vào cổ em, em run rẩy rụt cổ lại định lùi về sau, nhưng Jeon Jungkook vốn biết được, nhanh tay vòng qua giữ eo em lại không cho rời đi.
" Ami, nhớ em chết mất "
Jeon Jungkook thủ thỉ, căn bản là hắn không biết nói gì hơn ngoài việc hắn nhớ Park Ami, thật sự rất nhớ.
Mặt em nóng lên, hai tai đỏ ửng, mặc dù trời đang lạnh như thế nhưng nhiệt độ cơ thể thì nóng rực.
Hắn rời khỏi cổ em, di chuyển lên khuôn mặt đang nóng bừng mà từng chút một hôn xuống. Trên trán rồi tới mắt, sống mũi, xuống đến môi mỏng rồi lại trượt sang má, sau cùng dừng lại ở tai em.
