12

6.5K 422 11
                                    

Jeon Jungkook nhặt lấy tấm thẻ trong túi của tên đang nằm dưới đất lên xem.

Anh ta là một nhân viên làm thêm ở quán bar, vậy mà lại giả dạng cảnh sát để ăn chặn tiền của người khác.

Lúc nãy còn bảo sẽ bắt hắn về đồn cảnh sát, Jungkook cười đểu một cái, cái tên này chắc hẳn không biết hắn là ai nên mới có lá gan như thế.

Hắn xoay người, bây giờ hắn chỉ muốn nằm xuống giường mà thôi, đánh nhau cả ngày tay hắn cũng đau ê ẩm cả rồi.

Em từ nãy đến giờ vẫn chôn chặt chân ở vách tường, hai tay vẫn ôm khư khư đống sách cùng với hai cái bánh trước ngực.

Jeon Jungkook bước ra thì gặp em đang nép ở tường, hắn cá chắc rằng em đã thấy hết chuyện vừa xảy ra. Nhìn dáng vẻ cứng đơ mặt không một giọt máu của em hắn cố gắng nhịn cười, giữ khuôn mặt lạnh lùng bước đến.

Hắn đi đến trước mặt em, em cũng chẳng mở miệng nói được câu gì.

" Đã thấy hết rồi? " .Hắn hỏi em.

Park Ami vội vàng gật đầu lia lịa, nhưng giây sau lại lập tức lắc đầu.

Chân mày Jungkook nhăn lại nhìn Park Ami, sợ đến mức phát ngốc rồi à.

Hắn bước thêm hai bước lại gần em, khom lưng cúi đầu mặt đối diện với em, không gần cũng không xa.

Hắn khẽ hỏi: " Không thấy? "

Hành động của hắn khiến em thoáng chút hoảng sợ, tay cầm mấy cuốn sách cũng run lên, em làm rơi hai cuốn xuống đất.

Park Ami không còn tâm trí nào để trả lời.

Khoảnh khắc hắn mặt đối mặt với em, tim em đập rất nhanh, trong lòng liền có chút khẩn trương, em không dám thở mạnh, nói đúng hơn là em nín thở.

Ánh nắng chiều hắt qua một nửa khuôn mặt hắn, những đường nét được ánh nắng chiếu qua rõ ràng hơn, không một góc chết, mái tóc dài đến mắt có chút xoăn, những sợi tóc cơ hồ chạm đến hàng lông mi dài của hắn, thật đẹp, đôi mắt của hắn như thể muốn hút cả em vào trong, hắn có một đôi mắt rất đẹp.

Cái vẻ đẹp này, thật sự từ trước đến giờ em chưa cảm nhận được vẻ đẹp nào khiến em như bị thôi miên vậy, kể cả những người ca sĩ diễn viên nổi tiếng trên tivi. Đẹp chết người ư, cũng có thể.

" Không định thở à? "

Nghe hắn nói em mới thở ra, mười giây, à là mười lăm giây nhỉ, em và hắn nhìn nhau mười lăm giây, khuôn mặt em vì nín thở mà đỏ bừng cả lên.

Hắn còn đang tự hỏi nếu hắn không nhắc em thở thì có phải em tắt thở luôn rồi không.

Em vội cúi đầu tránh ánh mắt châm chọc của hắn, hai cuốn sách vẫn nằm yên vị ở dưới đất.

Lúc này Jeon Jungkook mới đứng thẳng người, tay hắn đút vào túi quần, hắn hạ tầm mắt nhìn xuống hai cuốn sách ở dưới đất, một cuốn nói về mùi hương, một cuốn nói về biển.

Nhắc đến mùi hương hắn mới nhận ra, trên người em có mùi rất dễ chịu, hắn không chắc rằng nó là mùi dầu gội hay mùi dầu thơm. Nhưng hắn thật sự rất thích mùi này, mùi bạc hà thoang thoảng.

Nerve / jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ