42

6.3K 502 28
                                    

Thời tiết tháng tư vô cùng âm u, cùng với những cơn mưa trút xuống Seoul ngày một lớn.

Park Ami đã vào học được hơn một tháng, hôm nào tan học Jeon Jungkook cũng dự tính giờ giấc để đến sớm chờ em.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, Jeon Jungkook bảo sẽ đến trễ hơn một chút vì phải kiểm tra hồ sơ của công ty, hắn có bảo em ở lại trường đợi hắn, đừng chạy lung tung.

Park Ami vì chán đến mức mệt mỏi, em lê thê mang balo trên vai đi bộ đến trạm xe bus chờ Jeon Jungkook.

Cũng may khi em vừa đến được trạm xe thì trời mới đổ mưa. Cơn mưa dường như không thể nào tạnh nổi. Park Ami thì co ro ngồi ở chiếc ghế bằng inox lạnh lẽo ở trạm.

Không biết qua bao nhiêu chuyến xe dừng lại rồi rời đi, Park Ami vẫn ngoan ngoãn ngồi im ở đó.

Không lâu sau Jeon Jungkook gọi điện thoại đến.

" Em đang ở đâu đấy? "

Em chỉ vừa nghe máy liền nghe tiếng của hắn, hình như đang lo lắng lắm.

" Em đang ở trạm xe, từ trường học chạy thẳng rẽ phải là đến. "

" Không phải anh dặn em ở yên một chỗ chờ anh đến đón rồi sao. "

" Là vì em chán quá, tất cả học sinh cũng đã về hết rồi. "

Jeon Jungkook im lặng một lúc, một phần cũng do hắn. Hắn đã muộn tận hai mươi phút cơ mà.

" Anh đến ngay. "

Cơn mưa lớn trắng xoá đường đi, tiếng động cơ xe của Jeon Jungkook vang lên rất êm tai rồi vụt đi.

Lúc Jeon Jungkook đến trạm xe đã thấy Park Ami ngồi nghịch nước mưa.

Em đưa tay ra hứng những giọt mưa đang xối xả rơi xuống, chỉ được vài giây lại rụt tay về, tần suất hạt mưa rơi vừa nhanh vừa mạnh, khiến tay em có chút ê ẩm.

Jeon Jungkook đỗ xe ở trước mặt em, lấy chiếc ô từ ghế sau mở cửa bước ra.

Hắn che ô đến chỗ em, trên vai còn bị mưa tạt một ít.

" Đợi anh lâu lắm nhỉ? "

Park Ami chân dậm xuống đất một cái lấy lực đứng dậy, tóc buộc đuôi ngựa phía sau cũng lắc lư theo.

" Không có đâu. "

" Xem em kìa, sắp thành tảng băng mất rồi. "

" Vào xe thôi ngoài này lạnh."

Chiếc ô đối với Jeon Jungkook không đủ lớn để có thể che hết được hai con người một cao một thấp này.

Hắn nghiêng ô che hết cho Park Ami ở trước ngực. Tiếng giày của cả hai dẫm xuống nước mưa ở dưới phát ra tiếng lõm bõm.

Vào trong xe Jeon Jungkook liền chỉnh lại điều hoà, cởi chiếc áo khoác vest vứt ra phía sau, bên trong vẫn là áo sơ mi trắng tinh tế.

Park Ami để balo lên đùi, đưa tay chỉnh lại mái tóc vì bị gió thổi vào làm cho rối tung.

Em loáng thoáng quay đầu ra ghế sau, vài xấp giấy trắng nằm ngổn ngang ở đó, hình như là hồ sơ của Jeon Jungkook.

Nerve / jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ