46

7.9K 480 31
                                    

Đứng gọn trong vòng tay của Jeon Jungkook mang lại cho em cảm giác yên bình nhất.

Sự bao bọc chở che, sự ân cần dịu dàng nuông chiều em. Phải, đây chính là Jeon Jungkook của bây giờ, hắn không còn bận tâm đến lúc trước nữa, dù trong quá khứ hắn có gây ra bao nhiêu phiền toái cho tất cả mọi người, nhưng sau bao ngày bão giông ngông cuồng ấy bỗng xuất hiện một cái cầu vồng, một cầu vồng xuất hiện trong một chiều nắng nhẹ, trong một bầu trời xanh ngát tựa như lòng của hắn, và Park Ami đã xuất hiện như cái cầu vồng ấy.

Lấp lánh đầy màu sắc trong đôi mắt si tình của Jeon Jungkook.

" Từ giờ cho đến lúc em thi tốt nghiệp, anh sẽ đều ở bên cạnh em. "

" Vậy nên đừng lo lắng gì cả, hãy làm thật tốt, được không em? "

Jeon Jungkook đưa ra lời động viên, hắn biết Park Ami chắc hẳn đang cảm thấy áp lực về chuyện thi cử kia, ngay cả khi đối mặt với hắn em cũng không tài nào giấu được nỗi lo âu ấy.

Park Ami trong lòng vui vẻ, ngọ nguậy trước ngực hắn gật đầu vài cái.

" Cảm ơn, Jeon Jungkook. "

Jeon Jungkook tinh nghịch, tay nhéo nhẹ eo em một cái, giọng đầy ai oán.

" Em có thôi ngay cái kiểu gọi thẳng họ tên anh ra hay không? "

" Anh cảm thấy dường như chúng ta có một chút khoảng cách. "

Em bật cười: " Em sẽ sửa mà. "

" Anh muốn em gọi anh là gì? Anh yêu ơi, người yêu ơi, cục cưng ơi, hay là anh Jungkook? "

Em giả vờ suy nghĩ rồi nói với hắn, bảy mươi phần là đùa.

Hắn mỉm cười hít một hơi vờ suy nghĩ.

" Mấy cái kiểu đấy anh không thích cho lắm. "

" Vậy anh muốn em gọi kiểu nào? "

" Chồng ". Hắn nhàn nhã trả lời chỉ một chữ duy nhất.

Ngay lập tức giây sau đã bị Park Ami phản bác: " Không được. "

Jeon Jungkook chun mũi nói: " Anh chỉ đùa thôi. "

Cả hai cứ quấn quýt lấy nhau như thế, thi thoảng lại vì câu nói của người kia mà bật cười khanh khách.

Chỉ còn ít ngày nữa là lại bước sang năm mới, ngày thi của Park Ami cũng đã cận kề.

Một lúc sau Jeon Jungkook đưa cho em một cái túi màu xanh lam, chỉ cần nhìn thôi là Park Ami cũng thừa sức biết hắn lại mua cái gì cho em.

" Em đã nói rồi, em sẽ không nhận bất cứ món quà nào từ anh nữa. "

" Cái này không phải là quà của anh. "

Park Ami đa nghi nhìn chiếc túi vẫn còn lơ lửng trong tay hắn.

" Vậy nó là của ai? "

Jeon Jungkook hơi hạ mắt, nhìn cái túi trong tay một cái. Cũng chẳng biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn trầm tư vài giây mới chịu nói.

" Của...mẹ nuôi. "

Giọng hắn rất nhỏ, những làn gió khẽ thổi bay mái tóc hắn, đôi mắt như dãy ngân hà ấy chợt lộ ra rõ ràng, điều đó đã khiến em đắm chìm trong phút chốc.

Nerve / jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ