27

7.1K 513 33
                                    

Mãi đến khi xe chạy vào một con đường khá khó đi, xe xóc nảy một cái thật mạnh khiến cho đầu của Jeon Jungkook đập vào ghế dựa, hắn nhăn mặt mở mắt.

Cô gái bên cạnh thật sự quá ngoan ngoãn, hắn định bụng chờ Park Ami mở lời trước nhưng từ nãy giờ vốn im phăng phắc.

Trời bên ngoài đang tối dần, chỉ còn ánh đèn mờ nhạt trên xe, thi thoảng ánh sáng từ đèn đường chiếu vào từng chỗ một trên xe. Chỗ của em và hắn hoàn toàn tối, chỉ nhờ vào từng vệt sáng bên ngoài chiếu vào mới có thể nhìn thấy xung quanh đôi chút.

Không khí bên trong xe khá im ắng, chắc hẳn tất cả học sinh đều đã mệt rã rời vì chuyến đi này.

" Anh giận sao? "

Jeon Jungkook đang đờ đẫn nhìn ở ngoài cửa sổ, Park Ami bên cạnh đã nhỏ giọng hỏi hắn.

Hắn ngay lập tức hướng mắt về phía em.

" Em dám cho tôi leo cây. "

Park Ami cảm thấy oan ức, căn bản là em còn chưa chấp nhận khi hắn bảo em đến, lý gì lại đổ lỗi rằng em cho hắn leo cây.

" Nhưng tôi còn chưa nói là sẽ đến hay không... "

" Em cho rằng mình đúng? "

-" Tất...nhiên "

Giọng em nhỏ dần.

" Park Ami từ trước đến giờ chưa ai dám từ chối lời đề nghị của tôi cả. "

Jeon Jungkook giọng điệu oai oán thẳng lưng cố ý ngồi lại gần em hơn, hơi thở nam tính nhanh chóng phà vào khuôn mặt em.

Em bất giác lùi lại sau một ít, nhưng Jeon Jungkook cũng không có ý định dừng lại, hắn vẫn tiếp tục ép. Đến khi em lưng em chạm vào thành xe, hắn thành công khoá em vào một góc.

Ghế cuối của xe chỉ có em và hắn, căn bản là rất rộng rãi. Nếu có cho người khác ngồi bọn họ cũng không dám.

Chiếc xe chạy ngang qua đèn đường bên ngoài, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt Jeon Jungkook rất nhanh rồi lại trở về một màu tối.

" Em có biết tôi nóng lòng chờ em như thế nào không, hửm? " .Giọng nói của Jeon Jungkook trầm đi vài phần.

Trong lòng hắn lúc đầu đang rất tức giận, nhưng mặt đối mặt với Park Ami sự tức giận kia cũng tiêu tan đi mất, mùi hương trên người con gái trước mặt khiến hắn ngây ngốc.

Con mẹ nó, hắn rất muốn phạm tội. Trong đầu hắn lúc này xuất hiện biết bao nhiêu dáng vẻ của Park Ami. Jeon Jungkook không ngừng chửi thầm, có phải hắn quá cầm thú đi.

Người ở trước mặt hoàn toàn không động đậy, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, đến khi ánh đèn ngoài đường chiếu vào mặt hắn một lần nữa em mới định thần đưa tay đẩy hắn ra.

Bối rối đứng bật dậy xoay người định rời khỏi chỗ đang bị hắn chèn ép liền mất thăng bằng. Cả người em vô thức bị ngã về phía chỗ hắn.

Jeon Jungkook nhanh nhẹn bắt được một tay của em, tay còn lại vì tìm chỗ làm điểm tựa mà chống ngay lên đùi của hắn. Cái tư thế mờ ám này, hắn hoàn toàn đang giữ lấy người em, tay thì đặt ở eo cố định để em không bổ nhào vào hắn, tay kia nắm chặt tay em ở trước lồng ngực săn chắc.

Nerve / jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ