8

6.8K 452 10
                                    


Jeon Jungkook hắn về nhà đã thấy ba của Jeongyeon ở đó, hắn không nói gì chỉ nhẹ gật đầu chào ông ấy rồi đi thẳng lên phòng.

" Đi đâu cả mấy hôm nay không về nhà? Lại còn tỏ thái độ gì đấy? "

Bố hắn nghiêm nghị hỏi, bên cạnh là người phụ nữ kia.

" Được rồi anh, cho con nó nghỉ ngơi đi. " Người phụ nữ kia xoa xoa tay ba hắn.

Ông Na Jong-Won vốn biết hắn không thân thiết với người phụ nữ kia nhưng cũng không nghĩ đến việc hắn vì thế mà trở thành một đứa ngỗ nghịch như bây giờ.

" Cũng trễ rồi, anh chị nghỉ ngơi đi tôi cũng đến ca trực rồi. "

  " Được rồi, hôm nào cùng nhau đi ăn một bữa nhé tôi cũng nhớ con bé Jeongyeon lắm. "

" Tất nhiên là được "

Bây giờ cũng là mười giờ đêm rồi, em về đến chung cư không khỏi nhảy mũi vài cái liên tục.
Vừa mở cửa đã thấy dì đang ngồi ở sofa.

" Về rồi hả con? "

" Vâng " .Em tháo giày rồi đi lại chỗ dì, nhìn dì có vẻ mệt mỏi.

" Sao hôm nay về sớm vậy, không phải giờ này con còn đang trong ca làm sao?"

Đối mặt với câu hỏi của dì khiến em càng thêm khó xử, từ trước đến nay em luôn ngoan ngoãn không giao du với quá nhiều người ở bên ngoài, bây giờ lại có liên quan đến bọn người xấu kia, cũng vì đó mà mất cả việc làm.
Nếu dì biết được thì sẽ như nào đây.

" Con...."

" Có chuyện gì vậy con?" .Thấy thái độ ấp úng của em nét mặt dì càng lộ vẻ lo lắng hơn.

" Sao mặt con lại sưng lên thế này? "

Dì đến giờ mới nhìn kỹ hơn vào mặt em, khuôn mặt nhỏ nhắn có một mảng ửng đỏ lại còn sưng lên.

Em vẫn chưa chịu trả lời dì ấy.

" Park Ami con đang bị cái gì vậy? " .Dì đưa tay xoa mặt em.

" Chỉ là... tại trời lạnh quá nên mặt con mới... "

" Nói dối "

" Ai đã đánh con? " .Dì biết thừa rằng em đang nói dối, tay đang cầm tay em càng siết chặt hơn.

" Không có mà dì " .Em gượng gạo, em không muốn gây thêm phiền muộn cho dì nữa.

Đôi lúc Park Ami tự hỏi liệu em thật sự là đồ sao chổi giống như lời nói của mọi người khi ba mẹ em mất sao.

" Không có sao? Ta thấy cả dấu tay vẫn còn trên mặt con như thế, con định biện lý do gì nữa vậy. "

Viền mắt dì bỗng chốc đỏ hoe, giọng nói cũng vì thế mà run đi.

" Là... Choi Nahye " .Em nhận thức được việc này cũng sẽ không im lặng được bao lâu.

Dạo gần đây em hay về nhà với bộ đồng phục quần dài, dì có hỏi nhưng em lại nói dối rằng trên trường có tiết thể dục. Có lần dì hỏi em hôm nào trên trường cũng có tiết thể dục sao, em không biết nên trả lời như thế nào chỉ quơ tay rồi lảng sang chuyện khác.

Nerve / jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ