41

6K 457 12
                                    

Chỉ còn hơn một tiếng nữa sẽ đến giao thừa, thời khắc chuyển giao năm mới. Ngoài phố xá bây giờ đã tấp nập người đi.

Dì và Hoseok từ chối đi cùng em và Jeon Jungkook, vì hôm nay cũng là ngày đặc biệt, cả hai người cũng không muốn làm phiền đến đôi tình nhân nhỏ này.

Em và hắn bị kẹt xe ở giao lộ, dòng xe chật cứng, hơn hai phút cũng chỉ nhích lên được một chút. Bình thường thì vào giờ này em đã say giấc ở trên giường, nhưng vì hôm nay là giao thừa nên trong lòng không khỏi háo hức.

Đôi mắt lấp lánh hết nhìn phải rồi lại nhìn trái, Park Ami háo hức như một đứa trẻ vậy. Jeon Jungkook mỗi khi xe dừng lại quay sang quan sát em, khóe môi bất giác cong lên.

Jeon Jungkook lần đầu tiên cảm giác được rằng hắn đang yêu, cảm giác được sự hạnh phúc đang bao trùm lấy hắn, tất cả mọi thứ cứ như hắn đang tưởng tượng ra vậy.

Mãi đến lúc dòng xe ngoài kia bắt đầu thưa thớt, thoát ra được sự giam cầm của những chiếc xe lớn nhỏ, Jeon Jungkook lúc này mới tăng tốc. Park Ami ở ghế phụ cũng đã ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, đã thực sự quá trễ, đôi mắt em cũng sắp không chống trả nổi nữa rồi.

Jeon Jungkook cảm nhận được một luồng gió lạnh lẽo lùa vào xe, lạnh đến mức khiến tay hắn vô thức run lên, nhìn sang Park Ami bên cạnh. Em hạ cửa xe xuống để gió lạnh lùa vào mong nó sẽ giúp mình tỉnh táo lên đôi chút, nhưng thực sự nó quá lạnh, em rùng mình rụt cổ vào chiếc khăn choàng mà lúc nãy Jeon Jungkook đã đeo cho mình.

" Em không lạnh à? "

" Có chứ "

" Thế tại sao còn mở cửa sổ? "

" Để gió lùa vào em sẽ đỡ buồn ngủ hơn. "

Chiếc mũi của Park Ami đã sớm đỏ hồng, giọng nói lí nhí phát ra từ cổ họng đủ để hắn nghe thấy.

Jeon Jungkook bật cười, nói: " Ngốc. "

Hắn nhân lúc ở phía trước và sau có ít xe chồm người sang phía em để nâng cửa kính xe lên.

" Em ngủ một chút đi, lát nữa đến giờ bắn pháo hoa anh sẽ gọi em dậy. "

Jeon Jungkook vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay, còn một tiếng nữa, thời gian này đủ để Park Ami ngủ một giấc.

" Em không ngủ đâu, một năm chỉ có một ngày duy nhất như thế này, ngủ thì tiếc lắm. "

Em muốn xem pháo hoa, nó rất đẹp, em không muốn bõ lỡ bất kỳ một giây phút nào của thời khắc giao thừa.

" Em nôn nóng đến thế à? "

" Tất nhiên rồi, anh không cảm thấy như thế hả? "

" Không "

Park Ami bĩu môi một cái. Phải rồi, người như hắn đã xem được biết bao nhiêu thứ còn đẹp hơn cả pháo hoa nữa cơ mà.

Nerve / jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ