Cheer khóc, khóc vì tấm chân tình của Ann dành cho mình, khóc vì sự che giấu mình dành cho chị, văng vẳng bên tai Cheer đều nghe được giọng của Ann.
"Kể từ lúc đó chị đã thề, mình phải mua đủ 2 chiếc MG, nếu không chị sẽ không lấy chồng"
"Quên nó đi, đừng bán nó, nó là tài sản thừa kế của em."
"Xe chị có thể mua lại được mà!"
"Về sớm với chị nhé"
Nước mắt không biết từ đâu rơi và cứ rơi mãi trên đôi má của Cheer, Cheer cảm thấy mình thương chị hơn bao giờ hết, muốn dành nhiều thời gian hơn ở bên chị, muốn dành cả đời này bảo bọc chị.
Cheer bước xuống xe trước cổng sân bay có người đợi sẵn, khoát áo, Cheer vẫn không rời tay khỏi sấp tiền mà Ann đưa cho mình, đối với Cheer, nó giá trị hơn bất kỳ loại tài sản nào trên thế giới, nó không lấp lánh như pha lê, cũng không đắc tiền như kim cương, nhưng, nó là vô giá, giống như đối với Cheer, chị là vô giá.
Sau khi Cheer đi rồi, Ann mới cảm nhận được sự trống trải, đã từ lâu và cũng không biết từ lúc nào, Cheer chiếm một vị trí quan trọng trong lòng chị. Vần đi đi, về về làm quảng cáo, nhưng Ann không còn thấy hình ảnh của một Cheer luôn mỉm cười khi nghe chị nói vài chuyện tầm phào. Không còn nhìn thấy hình ảnh của một Cheer luôn che chở và bảo vệ mình trong những việc nhỏ nhặt nhất. Không còn thấy một Cheer luôn biết nhiều thứ lớn lao còn những điều nhỏ nhặt thf mù tịt.
Hôm nay Ann nhận lịch chụp hình quảng cáo ở Pattaya, chị lên xe và di chuyển, trong vô thức lại nhớ về lần Cheer tỏ tình mình trên xe buýt vào những giây phút đầu tiên của năm mới, mọi thứ vẫn văng vẳng bên tai.
"Em yêu chị, em muốn cưới chị"
Ann cười vì sự ngô nghê của em ấy, đến tiền lo chữa bệnh cho mẹ vẫn phải bán đất mà lo thì làm sao đủ tiền mua cho chị 02 chiếc xe để chị hoàn thành lời thề hứa mà lấy em ấy chứ. Nhưng dù sao chị cũng có căn nhà to đùng rồi, giàu hơn chú của chị rồi, chuyện có xe hay không không quan trọng bằng việc chị có Cheer bên cạnh mỗi ngày, như thế cũng đủ rồi. Chị nghĩ về nhưng ngày tháng sau này hai người cùng nhau đóng quảng cáo rồi đi đi về về trong căn nhà của chị, hằng ngày nhìn ngắm hai bước chân đầu tiên của chị và Cheer trên tường mà lòng lâng lâng hạnh phúc.
Ann không ngờ có một ngày lại có một người phụ nữ làm chị lo nghĩ và mơ mộng nhiều như vậy. Ai bảo yêu phụ nữ không tốt, chị cảm thất tốt hơn bao giờ hết. Chị thầm cảm ơn Cheer đã mang đến cho chị những may mắn trong cuộc đời này.
Đang suy nghĩ về Cheer, thì bỗng nhiên Cheer gọi cho chị thật.
- Ann ơi! Chị có khỏe không? Em nhớ chị.
Lần đầu tiên có một người nói nhớ chị
- Chị...khỏe.
- Chị đang làm gì đó?
- Chị nhớ em. - Ann cũng không biết từ khi nào mình lại biết nói những điều như vậy. Nói xong chị lại cắn môi e ngại.
- Hôm nay chị đi Pattaya và ở lại 2 đêm đúng không?
- À không, chị chụp hình xong chị quay về, có một người mẫu mới, cô ta cần tiền nên chị nhường phần sau cho cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
AnnCheer- ĐÔI TIM
FanfictionCâu chuyện chuyển thể từ một bộ phim. Bắt đầu từ một lần Ann (cô người mẫu chuyên đóng quảng cáo ế show) nhận bừa rằng Cheer (chủ tịch tập đoàn hệ thống mạng E-tel) nổi tiếng toàn cầu chuyên đi công tác bằng phi cơ riêng là người yêu của mình. Sẽ ra...