ANN ANN VÀ CHEER CHEER

427 21 21
                                    

Sau một tuần theo dõi và chăm sóc đặc biết. Cuối cùng Ann đã mở mắt ra được. Cặp mắt vô hồn nhìn quanh.

- Ann, con tỉnh rồi, cảm tạ ơn trên, con đã tỉnh rồi. - Mẹ chị mừng rỡ reo lên khi thấy con mình tỉnh lại.

Đôi mắt Ann nhìn quanh như thể chẳng biết ai, âm thanh chị nghe thật lạ tai.

- Ann ơi mẹ nè con. Con không nhận ra mẹ sao?

- Mẹ ơi chị hai bị người ta lấy não ra rồi, giờ là não nhân tạo. Để con đi báo bác sĩ. - Em  trai của Ann nói xong chạy ra ngoài, sau hồi lát thì có một vị bác sĩ đi theo.

Sau khi thăm khám cảm thấy bình thường. Bị bác sĩ đến nhìn Ann mỉm cười. Ann nhìn hành động đó cảm thấy lạ, bất giác cũng nhoẻn miệng cười giống vị bác sĩ đó. Liền cảm thấy rất thoải mái. Thì ra đó là nụ cười, nụ cười giúp ta thật thoải mái. Cả thế giới dường như trở nên xa lạ với Ann lúc này.

- Cô Ann đã dần dần thay đổi để phù hợp với não nhân tạo. Đến thời điểm này mọi thứ tạm ổn, nhưng mọi người phải giúp đỡ cô ấy nhiều. Vì cô ấy như trẻ sơ sinh, chuyện gì cũng phải học lại, kể cả nụ cười.

Vị bác sĩ nhìn Ann và lại cười, Ann lại nhếch nhếch mép làm bộ dạng cười giống bị bác sĩ đó. Đến khi bác sĩ khuất bóng, Ann vẫn 1 mình cười ngây ngô.

- Ann à con đói không, mẹ lấy cháo cho con ăn nha.

Ann tròn xoe mắt nhìn không biết âm thanh đó là gì.

- Mẹ. - Mẹ Ann vừa chỉ tay vào mình và nói thật chậm.

- Mẹ.... - Mẹ Ann vẫn lập lại hai ba lần từ đó.

- Mẹ. - Sau một hồi cố gắng, Ann cũng phát ra được một tiếng mẹ. Làm người mẹ quay về cảm giác lúc con gái còn nhỏ.

Mẹ của chị đưa muỗng cháo lại gần, chị há miệng đón nhận nó và nuốt xuống. Những bản năng sinh tồn của con người trong chị trỗi dậy, chị đón nhận cả chén cháo, ăn từng muỗng hết sạch.

Mẹ chị cười nhìn chị rồi chỉ vào chị.

- Ann. - Sau đó chỉ vào mình - Mẹ

Ann lặp lại như lời mẹ mình nói. Chỉ vào mình.

- Ann - Rồi chỉ vào mẹ mình - Mẹ.

Thế là hai mẹ con cứ cười nói rôm rả. "Ann Ann - Mẹ Mẹ"

Một người lương thiện tốt bụng như chị, hy vọng sẽ được ơn trên phù hộ, giúp cho não chị nhanh chóng sống lại. Tình cảnh đó, làm cho Cheer lơ lững không khỏi đau lòng. Đứng nhìn chị nói cười như em bé mới lên ba. Cheer hận mình không thể tỉnh lại để chăm sóc chị được.

Thời gian trôi qua từng ngày, chị đã học được nhiều thứ, nói được nhiều thứ. Có điều, chị chưa cảm nhận được sự khổ đau của hoàn cảnh của mình hiện tại. Vậy cũng tốt. Nếu chị tỉnh táo lúc này, chẳng phải nó thật buồn sầu hay sao?

Hôm nay trời lạnh hơn nhiều, Ann được mẹ dẫn đi dạo. Đã qua hơn 1 tháng. Cheer vẫn chưa tỉnh lại, não của chị cũng chưa có dâu hiệu của sự sống. Chẳng lẽ chị và Cheer sẽ sống mãi như thế này sao? Đột nhiên chị cảm thấy cơ thể mình hình như rất lạnh.

AnnCheer- ĐÔI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ