XIN EM HÃY NHẸ NHÀNG - nóng nhẹ

976 32 23
                                    

Sáng nay Ann có lịch chụp quảng cáo cho bên công ty nên tranh thủ dậy, đặt hộp quà mà chị đã ôm cả đêm lên bàn, lấy hai chiếc áo ra để vào túi, sửa soạn đồ rồi đi.

- Ông chủ tôi đến rồi! Tôi đi thay đồ nhé! - Ann chào Po rồi nhanh chóng chạy đi.

- Ann, đến đây tôi nói. Mấy hôm nay cô đi đâu với cô Cheer à?

Ann giật mình vì ông Po làm sao biết được chuyện này.

- Dạ dạ...- Ann bối rối.

- Thôi tôi biết rồi, hôm nay cô không chụp hình được đâu.

- Tại sao ạ?

Đạo diễn lôi Ann vào bàn trang điểm rồi chỉ trong gương những vết bầm đã chuyển màu mà Cheer để lại trên cổ, trên vai, thậm chí trên ngực của Ann.

- Nè, mấy hôm nay cô Cheer "săn sóc" cô cẩn thận lắm sao mà cô nhìn nè, lại còn bộ mặt hốc hác này nữa. Lần này thôi tôi bỏ qua, nhưng nhớ "yêu đương" gì cũng nói với Cheer vừa vừa thôi, còn chừa lại cô Ann cho chúng tôi còn kiếm cơm nữa đó. - Vị đạo diễn cười rồi lắc đầu bỏ đi.

Ann quả thật rất xấu hổ vì những dấu vết mạnh mạo của Cheer hôm trước. Nhưng còn "săn sóc" "yêu đương" là sao.... Suy nghĩ hồi lâu Ann cảm thấy không có chỗ chui xuống nên đành đeo khẩu trang, đi ra gật đầu với đạo diễn rồi về.

Suốt bao năm qua sống một mình, Ann chỉ biết luôn dành thời gian của mình để kiếm tiền và kiếm tiền. Hôm nay Ann thấy mình thật sự quá rảnh rỗi, không có Cheer, cũng không có việc, Ann cứ đi lang thang, rồi vô cửa hàng mua sắm, lựa được một chiếc đầm hồng cực yêu rồi thay luôn ra, đi tung tăng khăp nơi dạo phố. Có lẽ Cheer yêu Ann vì tính thích giúp đỡ người khác và một tinh thần lạc quan thế này.

Được một chút thì Ann lại phát hiện những vết trên người mình nên tìm chỗ thay đồ, chán nản định gọi Cheer hỏi về đến đâu nhưng lại sợ Cheer làm mình buồn nên thôi. Chị đến tiệm in, in tên lên hai chiếc áo mình mua rồi lại đi lanh quanh đến cô nhi viện nói chuyện vui vẻ cười đùa, rồi lại đi ăn đi uống khắp các phố phường. Đến khi trời tối mịt mới quay về nhà.

- Đèn trong nhà còn tối. May quá, Cheer chưa về.

Ann bước vào nhà bật đèn lên. Bước lại Sofa ngồi thì la toáng lên.

- Á á á, ai vậy?

- Sao chị về trễ vậy? - Cheer từ đâu lù lù ngồi dậy, vì tiếng hét quá lớn.

- Cheer, em về từ bao giờ vậy?

- Em về từ lúc trời chưa tối.

- Em...ăn gì chưa? Chị...nấu em ăn nha.

Nhắc đến việc nấu ăn Cheer lại khó chịu. "Chị đã từng nói như thế với người đàn ông đó, đã từng nấu cho ông ấy ăn?"

- Không, em sẽ ra ngoài ăn. - Cheer đứng lên nhìn chị.

- Nhưng chị đã ăn rồi.

- Vậy em đi một mình.

Thật sự lúc này, mỗi lần gặp Cheer là mỗi lần Ann cảm thấy vô cùng đau buồn. Đợi Cheer đi rồi Ann mới dám khóc. Ann thấy mình không phải đang trong một mối quan hệ hôn nhân với người đó, nó giống như một chiếc gông cùm trói buộc cuộc đời mình. Chợt nhớ lại câu "có trời mới tách chị ra khỏi em được" Ann bỗng rùng mình. Nhưng nhanh chóng tự an ủi mình, lấy mấy lời thoại quảng cáo ra xem lại.

AnnCheer- ĐÔI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ