TÔI MUỐN GẶP CÔ ẤY, TÌM ĐI!

621 27 7
                                    

<Tin hot tuần này! Thương gia Cheer Thikamporn đang có tình cảm với một người mẫu tham vọng, hãy đọc những tun nóng hổi này qua lời kể của cô Ann Sirium trên tờ báo này để nhận 02 hộp cà phê Chamé tặng kèm với ấn phẩm của tuần này>

Cheer ngồi nghe những tin tức đó trên màn hình vi tính bằng khuôn mặt giận dữ, ánh mắt đỏ ngầu, tại sao lại có một người trơ trẽn và thô lỗ như vậy. Đôi tay cô đan vào nhau trên bàn nhưng nó dường như bóp nát lẫn nhau.

Tiếng điện thoại vang lên, chuông reo hai hồi, Cheer mạnh tay bắt máy nhưng giọng vô cùng bình tĩnh.

- Alo?

Đầu dây bên kia nói gì đó khiến đôi lông mày thanh tú của cô nhau lại.

- Tôi không biết cô ta là ai, thậm chí tôi còn chưa từng gặp cô ta, đừng làm phiền tôi nữa.

Tiếng chuông của một điện thoại khác vang lên, Cheer vẫn mạnh tay bắt máy, giọng lúc này có phần hơi mạnh hơn.

- Alo.

Và tiếp tục và những lời nói gì đó từ đầu dây bên kia, làm Cheer cảm thấy mệt mỏi và thơ dài một tiếng.

- Haizz. Tất cả đều là dối trá....

- Làm sao tôi biết được tại sao cô ta lại nói chuyện này?

- Không! Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Cheer qua đỗi bực dọc và khó chịu, tại sao lại có người xấu xa đến như thế, thật là phiền phức. Cheer giận dữ cầm điện thoại lên gọi. Giọng ra lệnh, nhưng không hề quát nạt.

- Không được nhận cuộc gọi nào nữa cho tôi.

Cheer bỏ điện thoại xuống và nhìn các cộng sự. Ánh mắt căm phẫn.

- Trên báo có ảnh của cô ta không?

- Cả chị và cô ta đều không. - Câu trả lời khiến Cheer im lặng, nguôi phần giận dữ lại và suy nghĩ trong phút chốc.

- Tôi muốn gặp cô ta. Tìm đi! - Cheer vẫn ra lệnh nhưng giọng vô cùng nhẹ nhàng.

Dĩ nhiên họ nhanh chóng tìm ra chỗ của Ann, một đoàn xe 4 chiếc hộ tống Cheer đi tìm. Khi đi ngang một chiếc đèn đỏ, rồi lại kẹt xe và dừng lại. Cheer nhìn sang bên trong lề đường, là hình ảnh một đoàn cô nhi đang được các sơ dẫn đi tham quan viện bảng tàng , trong đó có các các em khuyết tật, chống nạng và gắn chân giả.

- Chúng ta phải làm sao bây giờ?- Một em bé nói.

- Phải làm gì bây giờ đây. Chẳng lẽ chúng ta phải về sao? - Thêm một em bé nữa cũng lên tiếng.

- Chờ chút, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách. - Một ma Sơ trấn an bọn nhỏ.

Chuyện này đã thu hút ánh nhìn của Cheer.

Bọn trẻ nhao lên vì nhìn xuống con đường dẫn vào viện bảo tàng có 1 đoạn làm những thanh sắt nhỏ nằm ngang, chúng tạo nên những cái lỗ nhỏ dài nằm ngang, nhưng em bé đang xài chân giả và chống nạng không thể nào di chuyển vì khi di chuyển vào, thanh nạng sẽ bị dính lại xuống cái lỗ đó.

Đang loay hoay thì bỗng có một gái chạy chiếc Atila màu hường, là Ann, Ann ngừng xe lại và chạy đến gần các em nhỏ tìm hiểu.

AnnCheer- ĐÔI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ