EM CÓ THAI HẢ?

773 25 36
                                    

Sáng sớm nay, Cheer thấy đầu rất đau, không thể ngồi dậy nổi. Ann cũng vì trận cuồng phong ban tối mà cũng không thể nào nhấc người lên. Hai cơ thể nguyên thuỷ vẫn nằm ôm nhau suốt từ đêm qua. Sáng nay cũng không ai muốn dậy, nên vẫn cứ nằm. Ai biết đâu bên ngoài có hai người trông đứng trông ngồi.

- Con Ann sẽ ra trước.

- Con Cheer sẽ ra trước.

Mẹ nào cũng giành phần con mình ra khỏi phòng trước mà cứ đi đi lại lại bên ngoài. Nóng ruột vì đã hơn 9h sáng mà không thấy tăm hơi hai nhân vật chính đâu cả.

- Nè sao cả hai đứa nó không ai dậy hết trơn dị bà? - Mẹ Cheer hỏi mẹ Ann

- Bà còn hỏi nữa, hôm qua kêu mua ít ít thôi, mua cho nhiều, bắt hai đứa nó uống hết, tụi nó thức sáng đêm, sáng dậy hông nổi là đúng rồi - Mẹ Ann cằn nhằn.

- Hừ.... Vậy sao biết ai thắng ai thua? Có cần vô gọi hai đứa nó hông bà? - Mẹ Cheer nôn nóng muốn biết ngay kết quả.

- Thôi đi bà, lỡ tụi nó còn... quánh hiệp phụ buổi sáng nữa thì sao?

- Ờ, vậy giờ sao? - Mẹ Cheer tự nhiên khờ đột xuất.

- Thì chờ chứ sao! Đi lẹ xuông đây tiếp tui nấu đồ ăn cho tụi nó nè! - Mẹ Ann kéo tay mẹ Cheer đi vào bếp.

Cheer đâu đầu hồi lâu cũng thấy đỡ, mở mắt ra liền bị chói, nhắm mắt lại, dụi dui rồi mở mắt ra, cô thấy mình đang ôm chị trong lòng, da thịt chạm nhau làm Cheer vui sướng nghĩ về chuyện lúc tối. Ann nghe Cheer cựa quậy liền ôm chặt lại, sợ Cheer đi mất.

- Chị là Ann Sirium, là...ưm...

Cheer chưa nghe được hết câu nói mà sáng nào chị cũng nói, đã hôn chị thắm thiết... sau khi hết hơi mới rời ra.

- Em nhớ rồi, em nhớ chị là vợ em 🥰🥰 - Cheer nhìn thẳng vào mắt chị mà thỏ thẻ.

- Cheer, em nhìn thấy được rồi sao? Em nhớ chị rồi sao?

- Em nhìn thấy từ tối qua, và dĩ nhiên em nhớ hết tối qua chị đã nghịch hư như thế nào đó nhé!

- Chuyện này là sao? Chị phải hỏi bác sĩ của em mới được.

- Chị, chuyện đó để sau đi, lâu rồi em mới được nhìn chị một cách rõ ràng và minh mẫn đến như vậy. Hãy để em nhìn chị thêm chút nữa được không?

Cheer vuốt lên mái tóc mềm mại, vuốt nhẹ đôi gò má gầy gò của chị.

- Em nhớ chị lắm, chị gầy quá. Hic...

- Cheer, em nhớ chị, làm sao bằng chị nhớ em. Lúc nào cũng bên cạnh em, nhưng em lại có thể chẳng nhớ chị sau 10 phút. Mỗi lần em hỏi chị là ai, chị đau lắm biết không? Ở bên cạnh em mà chị cảm thấy rất xa em, xa lạ từ mỗi buổi sáng thức dậy, ánh mắt lạ lẫm của em, làm chị... đau lắm Cheer à. Chị rất nhớ em!

- Ann, em đây, em đã trở về đây, về lại bên chị, chị sẽ mãi mãi được khắc ghi trong tâm trí em. Em sẽ không quên chị nữa. Em hứa đó, Ann.

Trong khi bên trong đang nồng nàn ấm áp thì bên ngoài có hai người trông đứng trông ngồi.

- Ê bà, hai phần ăn sáng này tui với bà ăn đi, chắc hai đứa nó ăn rồi. Lát tụi nó ăn trưa luôn. Haha - mẹ Cheer vừa cười vừa nhai nhóp nhép cái ốp la.

AnnCheer- ĐÔI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ