Xa xa có bóng dáng thấp thoáng của cái gì đó, chị chạy lại nơi đó. Không thấy bóng người, chỉ thấy một nấm mồ màu trắng, trên tấm bia màu trắng có ghi tên Ann Sirium. Chị hoảng loạn, nhìn xung quanh không thấy ai cả, chỉ có tiếng nói đâu đó vọng lại, càng lúc càng lớn.
- Cô mãi mãi không thể trở về, cô mãi mãi không thể trở về. Ha ha ha
Âm thanh ghê tởm, đáng sợ đó cứ hiện hữu xung quanh Ann, làm chị điên đảo.
- Không! Không, khôngggggggggggg!
Chị tức giận, ôm lấy tấm bia mà giật lên, chị không tin người bên dưới chính là mình, chợt chị thấy hình như có một con đường, nó cũng trắng xoá, nhưng chạm vào sẽ nhận biết đó có lẽ là một con đường hay một mật thất gì đó. Chị bước vào đó, chạy đi, đôi lúc không thấy gì chị bị vấp, máu chị chảy ra. Nhưng máu chị cũng màu trắng. Chị bắt đầu sợ hãi nơi này, tất cả đều màu trắng và chị vẫn cứ đi đi mãi.
Bỗng chị thấy một người nằm ngất xỉu giữa đường, đỡ người ấy dậy, cơ thể người đó rất lạnh, khuôn mặt trắng bệt.
- Là Cheer, là em sao? Chị tìm thấy em rồi, nhưng sao em lạnh quá vậy? Cheer, nhìn chị, em nói gì đi Cheer.
Ann lay lay người Cheer, chợt cơ thể ấy tan rã ra, biến thành màu trắng và tan vào hư vô. Ann càng hoảng sợ mà gọi tên Cheer không ngừng.
- Cheer... em tan đi đâu vậy? Đừng mà, quay trở lại đi em....hức hức - Nước mắt Ann cũng trở nên màu trăng.
Quả thật nhiều ngày trong không gian trắng, tâm trí Ann trở nên không tỉnh táo nữa. Ann cũng không còn ý chí sống, không còn hy vọng trở về. Chị ngồi xuống, hai tay bó gối, ánh mắt vô hồn...
(Mình lấy ý tưởng từ 1 hình thức tra tấn "biệt giam trắng" bạn nào cần tìm hiểu thì tra google nhé, trải qua nó thật kinh khủng)
Ann nằm xuống, buông trôi số phận, chị nhắm lại để mang những ký ức đẹp đẽ của quá khứ về cùng mình. Chị mở mắt ra, thì bên ngoài từ sáng trắng, trở thành màu đen u tối. Ann như người mù lạc trong đêm tối. Chị không còn thấy gì nữa ngoài một màu đen u thảm.
Khóc cũng đã khóc rất nhiều. Hét cũng đã hét lên nhiều... giờ chị không còn sức lực nữa. Lát sau, chị cảm nhận có ai đó đến lôi hai chân mình đi, chị vùng vẫy càng mạnh, thì bàn tay đó nắm chân chị càng mạnh.
Chị mệt mỏi không vùng vẫy nữa, bàn tay cũng thả lỏng, đợi đến khi bàn tay thả lỏng hết mức. Chị vùng vẫy thật mạnh và chạy thoát, chị chạy trong sự tăm tối, và nghe dồn dập một đôi chân, hai đôi chân, rất nhiều đôi chân chạy đến bắt chị, thế là chị vẫn cứ chạy, cứ chạy....
- Thưa gia đình, đến nay đã gần 3 tháng, nhưng não của cô Ann vẫn chưa có dấu hiệu sống lại, tôi e rằng... Tôi e rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần vì não nhân tạo không thể tồn tại lâu trong cơ thể của cô Ann.
- Bác sĩ... hãy cứu con tôi. Tôi xin bác sĩ mà. - Mẹ Ann rất sợ nghe những điều đó, van nài bác sĩ.
- Tôi đã cố gắng, nhưng bây giờ chỉ còn trông chờ vào ý chí sống của cô ấy thôi. Tôi hy vọng rằng, sẽ sớm gặp cô ấy nói chuyện với tôi bằng chính bộ não của mình. - Vị bác sĩ bước đi bỏ lại đằng sau sự đau khổ giằng xe của một bà mẹ nhìn thấy con mỗi ngày vui cười nhưng phải chuẩn bị tinh thần phải xa nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
AnnCheer- ĐÔI TIM
FanfictionCâu chuyện chuyển thể từ một bộ phim. Bắt đầu từ một lần Ann (cô người mẫu chuyên đóng quảng cáo ế show) nhận bừa rằng Cheer (chủ tịch tập đoàn hệ thống mạng E-tel) nổi tiếng toàn cầu chuyên đi công tác bằng phi cơ riêng là người yêu của mình. Sẽ ra...