chap 2: Gió đêm

1.3K 62 2
                                    

Sao? Tôi lại ngồi ở đây?...

Lớp học. Tiếng ồn ào của giờ ra chơi. Dư vị mà ngày trước cô hằng mong muốn được bám víu lấy nó để tồn tại. Vậy mà khi có được, cảm giác thắt lại ở lồng ngực này là sao, cớ gì? Nghẹt thở đến vậy?

Aries đã sống. Sống theo kiểu để tồn tại. Và rồi Aries dần vụn vỡ, như chiếc cốc thủy tinh, thành từng mảnh nhỏ. Chúng dần dần xâm lấn cắm rễ vào tâm trí cô, lấp đấy cái hình hài rỗng tuếch của Aries bằng những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Để rồi, rỉ máu trong âm thầm.

"Vẫn còn ngủ được sao?"

Đương nhiên là Aries không thể ngủ nổi khi năm lần bảy lượt bị những người kia tiện đường đá vào chân, nhéo vào tay, hoặc là tùy hứng lục tung cặp của cô như thể trong đó có thứ gì quý giá lắm thu hút bọn họ. Thế nhưng đáp lại những hành động đó, cô yên lặng, và vùi đầu vào mặt bàn. Đợi đến khi họ không còn hứng thú nữa, Aries mới chịu ngẩng đầu dậy.

Tiết tự học nào cũng vậy. Bị quấy rối và ngẫu nhiên trở thành trò cười. Lặng người, Aries quét mắt xung quanh lớp học, bọn người kia đã tự ý bỏ về, khoảng nửa lớp ở lại. Ánh mắt những người còn lại nhìn cô, xăm xoi, thương xót, đồng cảm, cũng có cả không để ý đến. Nhưng điều đó đối với Aries lúc này, là không có ý nghĩa gì.

Đôi khi cô tự hỏi, những thứ này sẽ đeo bám cô đến bao giờ nữa? Sức nặng của một câu hỏi không có đáp án chính xác, chơi đùa với sức chịu đựng của cô, và dồn cô vào ngõ cụt. Đến tận cùng, vẫn là sự rỗng tuếch bị đâm chọt đến vụn vỡ.

"Chết đi rồi sẽ không thấy đau nữa?"

Vò nát tờ giấy có dòng chữ nghuệch ngoạc kia, Aries áp một bên má xuống bàn. Thực sự, cô cũng hết cách rồi. Aries bắt đầu sợ mọi thứ, bao gồm cả sự sống. 

"Cancer?"

Bàng hoàng nhìn Cancer đi vào lớp trong bộ dạng nhếch nhác với khóe môi rách vẫn rỉ máu, Aries chạy lại bên cậu, đôi mắt nâu nhạt nhòa ánh lên lo lắng, cô vươn tay lau đi vết máu ấy, rồi nhìn cậu rút giấy ra lau tay cho cô. Một nỗi xót xa châm biếm đến tột cùng.

Chẳng rõ vì sao, Aries kéo tay cậu bước khỏi cánh cửa lớp học này, rồi trối chết chạy ra khỏi cổng trường. Một thứ gì đó ngọt ngào len lỏi trong cõi lòng cô, giống như được giải thoát sau bao năm tháng cầm tù.

Hay là nói, khi chẳng còn thiết tha với cuộc sống này nữa, con người ta sẽ tự nhiên trở nên can đảm hơn, mạnh dạn hơn. Vì dường như họ đã thay tử thần quyết định rồi, cái ngày mà chính tay họ bóp chết sự sống của chính mình...

Dùng số tiền ít ỏi mua lọ cồn nhỏ cùng ít băng gạc, Aries cũng không ý thức được cô đã đưa Cancer đến nơi nào. Một nơi có mặt nước phẳng lặng, một chiếc ghế đá lành lạnh, và từ đây có thể ngắm nhìn bầu trời một cách toàn vẹn nhất. Có vẻ là một công viên cũ bị bỏ hoang bên rìa thành phố. Cô dùng bông băng chấm cồn lên từng vết thương trên mặt cậu, trên tay, và cả trên bả vai. Aries nhẹ nói.

"Cậu không cần đứng ra bảo vệ mình. Cậu không đánh lại họ đâu."

"Không phải tớ đã hứa bảo vệ cậu sao?"

[12 chòm sao] WEirdoESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ