Trường Petrichor tầm chín giờ tối đã yên tĩnh vô cùng, chỉ còn bác bảo vệ vẫn đi tuần xung quanh. Vào giờ này thì chỉ có khu nhà dành cho học sinh và giáo viên nội trú cách Petrichor tầm mấy chục mét là vẫn sáng đèn. Một giờ trước thì học sinh cuối cấp sau tiết tự học cũng đã trở về nhà. Ai cũng mang trong mình những giấc mơ rực rỡ. Hiếm lắm mới thấy phòng thư viện trong trường vẫn leo lắt đèn. Hôm nay cũng là một trong những ngày hiếm hoi ấy.
Nhảy chân sáo đầy vui vẻ trên hành lang heo hắt, Capricorn rút một tay từ túi váy ra mở cửa thư viện. Ánh đèn trong đây sáng chói hơn hẳn bên ngoài. Mà, đây cũng là nơi Capricorn hay tìm một góc để ngắm Pisces đọc sách. Nhưng lần này Capricorn đến là để gặp một nhóm bạn cũ.
Vừa bước vào đã bị giữ hai bên tay, biểu tình sợ sệt xơ xác của người đối diện làm nhỏ lo lắng, người nọ thở đến hổn hển, ánh mắt láo liêng bồn chồn, Capricorn ân cần hỏi.
"Arrebol sao vậy?"
"Từ khi Aries mất, cậu ta phát điên rồi."
Đứng bên kệ lướt một lượt qua quyển sách dày cộp, Reda miễn cưỡng đáp lời. Trong bụng lại xạo lên cơn buồn nôn làm ả tức tưởi nghĩ về con bé Leo đáng ghét. Lại còn thêm thằng Sagit suốt ngày đeo bám con bé đó nữa, rồi ả sẽ hành chết hai đứa nó.
Nghe nói Sagittarius là người dưới trướng của Sack, một tên hầu thân cận của cha ả. Có điều tên Sack đấy thuộc dạng vô cùng coi trọng anh em, ả không thể nói muốn đánh Sagit liền đánh. Trong cái giới cặn bã đấy muốn ra uy cũng phải xem thời thế, không thể thích làm gì là làm, người lật mặt còn nhanh hơn lật sách, càng là đồng minh thì càng không nên gây hấn, bởi kẻ thù ở bên ngoài vốn đã rất nhiều. Bành trướng quyền thế đối với những kẻ theo chân mình, thực chất lại thành tạo cơ hội để người ngoài có cơ hội đánh úp.
"Con Aries đó sống lại rồi."
Gằn nhẹ từng chữ từ trong khuôn miệng run rẩy xám xịt, Arrebol ôm đầu khuỵu xuống bất lực. Chẳng ai có thể nhận ra đây lại chính là đứa con gái chửi người không ghê miệng, hại người không ghê tay trước đây. Mái tóc rối bù xù, áo quần cũng xộc xệch không kém. Từ trên xuống dưới đều bơ phờ hốc hác.
"Đêm nào tao cũng mơ thấy nó, nó ám tao, nó quyết không tha cho tao."
Bên ngoài Capricorn luôn thể hiện sự rụt rè hơi nhu nhược, hẳn là chẳng ai nghĩ nhỏ sẽ làm bạn với hai người này. Cũng không biết nên giải thích từ đâu vì đây quả là một câu chuyện dài mà chính Capricorn cũng chỉ muốn chôn sâu nó vào quên lãng. Tiến đến vỗ vai Arrebol, Capricorn đau lòng nhìn cô bạn.
"Chắc cậu nghĩ nhiều rồi."
"Mày... mày phải giúp tao..."
Nhìn về phía Reda chỉ nhận lại cái lắc đầu, Capricorn vuốt lại mái đầu rối mù của Arrebol, nhỏ dịu dàng hỏi.
"Bằng cách nào?"
"Giết tao đi..." Tao không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
...
!?
Có một số người, để tiếp tục sống, phải vin vào lí lẽ là có nhiều người còn khổ sở hơn mình nhiều, họ sống được, thì mình cũng sống được. Có một số người, lại luôn ngước nhìn về cuộc sống của người khác, rồi hi vọng bản thân mình cũng được như họ. Còn có một số người, đơn giản hơn, họ ước gì mình chưa từng được sinh ra trên cõi đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] WEirdoES
FanfictionThế giới quanh em chỉ một màu đen, em lại vui cười nghĩ chẳng qua màu hồng đang chơi trốn tìm. Thế giới ấy đột ngột bừng sáng, em lại mơ hồ cho rằng Thượng Đế chỉ đang trêu đùa em cho vui. Họ nói em là kẻ ngốc, em mắng họ là đồ không có mắt nhìn ngư...