chap 6: Hồ ly

560 41 3
                                    

Trong khu rừng nọ có một cửu vĩ hồ. Nó đã sống được hơn một nghìn năm ở đây. Quanh năm suốt tháng nó chỉ có một cảm giác chán chường và cô độc.

Một hôm nó đến gặp Thần rừng - trong hình dáng của một cái cây cổ thụ già nua phải hơn bốn mươi người vòng tay mới ôm hết được. Hồ ly quỳ xuống và đưa ra thỉnh cầu.

"Thần rừng, Người có thể cho con ra tới xã hội loài người ngoài kia không?"

"Con có thể cho ta biết lí do vì sao không?" Thần rừng lên tiếng, giọng nói chậm rãi, ôn tồn.

"Hơn nghìn năm lai vãng, đầy vô nghĩa."

Cười khà khà, Thần rừng làm phép. Những chiếc lá rơi gần đó đột nhiên bay lên, quấn quanh hồ ly. Lá rớt xuống, hồ ly đã biến thành một cô gái hết sức xinh đẹp trong bộ váy phóng khoáng như những kẻ du mục. Nàng đẹp tựa như một nữ thần tự do.

"Con đã đi rồi, thì sẽ không bao giờ được quay về đây nữa."

Hơi khựng người lại, hồ ly cúi người xuống ngắt một nhành hoa cài lên đầu. Nàng quay lại vẫy tay chào Thần rừng. Sau đấy liền tan vào cõi hư ảo của làn khói trắng. Chúng nhộn nhịp đưa nàng đến với thế giới ngoài kia.

Hồ ly bị choáng ngợp bởi từng khung cảnh. Mặt đất có đường, những ngôi nhà san sát nhau, hồ ly chạy nhảy khắp nơi. Tiểu tinh linh giải thích cho nàng biết một vài quy tắc tối thiểu của loài người, sau đó liền biến mất.

Lần đầu nàng nhìn thấy những khuôn mặt lạ lẫm, và một điều đặc biệt mà nàng chưa từng biết xuất hiện ở những con người tầm thường ấy. Họ khóc, họ cười, họ tức giận, họ vui vẻ, họ bi quan, họ yêu đời. Có những cảm xúc nàng chưa từng có, những câu chuyện nàng chưa từng nghe.

Một hôm nàng dạo chơi qua vườn bách thú, hồ ly nhìn thấy những loài vật trong rừng của mình bị nhốt tại đây. Nàng hiểu thế nào là bất lực.

Hôm khác, nàng được thưởng thức một món ăn mới mẻ của loài người. Nàng đã vui vẻ mỉm cười ngốc nghếch.

Có những đêm nàng nhớ về khu rừng năm xưa. Nàng mới biết hóa ra nàng yêu nó đến nhường nào. Nhưng nàng chẳng thể trở về nữa. Nàng đã có những người bạn và sống một cuộc đời như con người.

Trong một đêm nọ nàng cùng một người bạn ngắm trăng, đột ngột trên bầu trời xuất hiện những vệt sáng. Người bạn đó liền nhắm mắt chấp tay. Hồ ly thắc mắc hỏi.

"Cậu làm gì vậy."

Nhìn hồ ly đầy ngạc nhiên, cậu bạn ấy nói.

"Ước khi sao băng xuất hiện thì ước mơ sẽ thành hiện thực đấy. Cậu lạ thật đấy, điều này ai cũng biết mà."

"Ước mơ? Là gì vậy?"

Đó là những gì trái tim cậu khao khát và hướng đến. Hay có khi còn chính là sứ mệnh của cậu, là điều mà cậu có thể liều mình để đạt được. Là đam mê cháy bỏng, là một giấc mộng bình yên. Ước mơ rất đẹp và phi thường, không phải vì nó khó có thể thực hiện, mà vì nỗ lực và hi vọng cậu đã tận lực gửi gắm vào nó.

"Cậu không có ước mơ sao?"

Nếu mà nói như vậy, ước mơ của hồ ly là gì? Nàng đã trăn trở thực nhiều.

[12 chòm sao] WEirdoESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ