Một vài hạt mưa đột ngột hạ xuống, rồi lại bất chợt tạch mất. Trên mặt đất nếu không phải vẫn còn tồn tại mấy vệt nước, e là không ai tin trời thực sự đã mưa. Tấm kính treo giọt nước thành hàng, dưới lực hút của Trái Đất, nó trượt thẳng một đường xuống. Cũng như lệ rơi, lướt trên gò má nóng rát của cô gái nhỏ tuổi mười tám.
Qua lớp cửa kính từ trên tòa nhà cao tầng nhìn xuống, Libra đeo lại đôi găng tay bằng vải da tối sậm, hắn trông xuống chỉ thấy toàn dòng xe ngợp mắt của phố xá hoa lệ. Hắn quay gót, tiếng giày nện xuống đất nghe cộp cộp. Trong không gian rộng lớn lại hơi vang lên. Đinh tai.
Bàn tay thanh mảnh với từng khớp tay tinh tế lưng chừng kéo hộc bàn ra, hắn nhếch mày nhìn đến hồ sơ của người con gái với nụ cười tươi rói. Lấy ra xem xét hết một lượt rồi nhoẻn cười, đầu ngón tay vờn trên mép bàn nhảy múa, như thể hắn đang chơi loại nhạc cụ với cái tên xinh đẹp - dương cầm.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Libra hắng giọng.
"Vào đi."
"Thiếu gia, hôm nay..."
"Dẹp đi, ta có việc riêng rồi."
Hững hờ bước qua ông quản gia khúm núm, tiếng chân hắn lạnh lùng gõ vào trái tim đang nổi trống của ông lão tội nghiệp khi luôn bị kẹp giữa phu nhân và thiếu gia nhà này. Hắn nghiêng đầu lại, tia nhìn lười biếng chợt dừng ở góc áo quản gia.
"Nhăn rồi."
Rúm mình lại, thiếu gia nhà này đúng là khó tính không chỉ ngày một ngày hai. Cái thân già của lão còn bị một đứa bằng tuổi con cháu đánh giá đến cả bề ngoài. Quản gia cúi người xuống, giọng điệu kính cẩn.
"Lần sau tôi sẽ chú ý."
Thế nhưng ngẩng lên đã chẳng thấy người đâu, ông quản gia e hèm một cái, đôi bàn tay cộc cằn vuốt một lượt áo quần, trang trọng đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Không biết ai có diễm phúc trở thành mục tiêu của thiếu gia nữa...
Tức mình ngước lên lườm ông trời, đang không lại giở chứng thất thường, hại bộ đồ mới mua của nhỏ bị ướt, Aquarius nhìn đồ mà không khỏi đau lòng. Mấy nay thời tiết cũng khiến nhỏ bực bội.
Xoay khớp vai, nhỏ cúi xuống buộc lại dây giày đang bị tuột, chẳng nghĩ có một thằng nhóc nghịch ngợm nhân thời cơ ấy nhảy qua đầu nhỏ. Dám trêu đùa với Aquarius này, tới số rồi con ạ.
Nhỏ bật đứng lên đuổi theo thằng nhóc, dây giày chưa kịp buộc kĩ đã lại bung ra. Nhỏ vấp phải, ngã một cú đẹp mắt ngay trên vỉa hè đông người qua lại. Thằng nhóc được dịp cười nắc nẻ. Bổn tiểu thư Aquarius không lẽ lại có ngày mất mặt như này. Có người che miệng cười cợt, Aqua rất nhẹ nhàng đứng lên phủi bẩn bụi, mấy lọn tóc lòa xòa cũng được nhỏ duyên dáng gài lại sau tai đầy nữ tính. Riêng đôi giày Aqua có cách xử lí riêng. Cởi ra và vứt bỏ vào thùng rác.
Đúng là thứ vô dụng, không xứng được nhỏ sử dụng. Và rằng dù chân nhỏ còn mỗi tất, nhỏ cũng không ngại đi dạo bộ bằng nó.
Liếc đến người vẫn còn che miệng nói nhỏ làm màu, Aquarius xoay người, vô ý bỏ lại một câu.
"Đồ rác rưởi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] WEirdoES
FanfictionThế giới quanh em chỉ một màu đen, em lại vui cười nghĩ chẳng qua màu hồng đang chơi trốn tìm. Thế giới ấy đột ngột bừng sáng, em lại mơ hồ cho rằng Thượng Đế chỉ đang trêu đùa em cho vui. Họ nói em là kẻ ngốc, em mắng họ là đồ không có mắt nhìn ngư...