Mưa rửa trôi đi lớp bụi bẩn trên đường, trong màn đêm lặng lẽ, nó êm ả phủ màn trắng xóa giữa lòng phố xá bộn bề. Dưới một góc lá nhỏ nhắn, có chú mèo con bẩn thỉu cuộn tròn người lại, không rõ liệu khi bầu trời trong xanh trở lại, nó còn có đủ sức để mà mở đôi mắt to tròn ngắm nhìn thế gian này lần nữa không? Chú mèo ấy hệt như một số người, sống một đời lang thang vất vưởng, đến khi chết cũng là cái chết trong âm thầm.
Chạy vội qua ngã tư đường vào thẳng trong cổng trường Petrichor, Libra một tay xách dụng cụ vẽ mà Aquarius nhờ hắn mua. Bởi vì không có kinh nghiệm cho lắm, nên Libra mua cũng không đủ theo yêu cầu. Nắm chặt chiếc ô dựng thẳng lên che chắn, thi thoảng sẽ có vài hạt mưa bị gió đêm đưa đẩy mà làm ướt một mảng bờ vai rộng của hắn.
Bước từng bước dài vào đến tòa nhà dành cho các bộ môn năng khiếu, Libra quan sát xung quanh xem biết đâu Aquarius đang lởn vởn đợi hắn bên ngoài. Thế nhưng chỉ có tiếng mưa là đáp lại hắn, màn đêm đen kịt nhỏ vào lòng hắn một nỗi phiền muộn. Nhỏ cũng giống hắn, đều là những con người bị đặt cách xa vời với ước mơ của chính mình.
Đến bây giờ mỗi khi hắn nghĩ lại ngày mà hắn quyết định đi theo con đường nghề giáo, thực tế là không hề giống thứ cảm giác khai sáng được con đường tương lai bản thân muốn đốt cháy cả linh hồn để mà chạy theo. Mà nó càng giống hơn, thứ xót đắng cay xè khi nhận ra bản thân hoàn toàn bất lực, ngoài việc khoác loác ra thì chẳng thể thay đổi gì cả.
Vậy nhưng hắn vẫn chọn đứng ở đây, với tư cách là một người gia sư cho Aquarius. Sải bước chân lên bậc thềm, một tiếng chuông reo inh ỏi trên nền đất buộc hắn giật nảy mình quay đầu lại nhìn. Không rõ là ai bỏ quên, rất có thể là gọi điện xem có ai nhặt được thì trả lại, Libra liền đi đến bấm nghe.
"Xin chào, tôi là người nhặt được điện thoại của bạn."
Đầu dây bên kia im lặng, có tiếng vọng lên của mưa, không phải nên gấp gáp hỏi địa chỉ hay điều gì tương tự, đầu dây bị ngắt hoàn toàn. Libra khó hiểu, nhưng chỉ một ít giây sau, có người gọi lại. Là giọng của một người đàn ông.
Chào cậu, phiền cậu đem điện thoại của tôi ra chỗ bến xe số 17.
Địa điểm rất gần đây, Libra thiết nghĩ đây không phải trách nhiệm của mình, đặc biệt là bây giờ hắn còn có chuyện riêng. Libra lịch thiệp từ chối.
"Xin lỗi, anh không thể đến thẳng Petrichor sao?"
Tiếng mèo hoang ở đâu đó đột nhiên "ngoao" lên, tạo ra một đợt tiếng ồn nhẹ, lịch kịch như thể có thứ gì đó đang rơi xuống từ cầu thang phía sau lưng Libra đứng. Hắn quay phắt người lại, và đập vào đôi đồng tử đen là chiếc hài trắng nhuốm ít màu đỏ sánh đậm. Là chiếc giầy hắn mua cho Aquarius sau khi để nhỏ đi hết buổi triển lãm với đôi chân trần, và chỉ ngay sau chiều tối nay mà thôi.
Không có dấu hiệu của Aquarius...
Hơi thở của hắn tức khắc ngưng trệ lại ít giây, tiếng đầu dây bên kia ù ù như thể xảy ra một điều gì đó đầy bí hiểm, Libra tiến đến nhấc hài lên gần mũi xác nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] WEirdoES
FanfictionThế giới quanh em chỉ một màu đen, em lại vui cười nghĩ chẳng qua màu hồng đang chơi trốn tìm. Thế giới ấy đột ngột bừng sáng, em lại mơ hồ cho rằng Thượng Đế chỉ đang trêu đùa em cho vui. Họ nói em là kẻ ngốc, em mắng họ là đồ không có mắt nhìn ngư...