chap 14: Cô độc

379 40 5
                                    

Giữa màn sương đêm, ánh sáng yếu ớt từ đèn đường mập mờ chiếu xuống những con đường lòng vòng của khu phố dân dã, lập lờ trên bức tường sần sùi cát là hình bóng của một gã đàn ông treo trên mình nụ cười nham hiểm. Tiếng cười sằng sặc phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối, cái bóng của gã dần hòa với bóng đêm khi ánh sáng chẳng thể rọi tới. Mặc cho cô gái trong bộ y phục bị xé rách bên dưới khóc lóc van xin, gã nhảy xồ tới.

Cho đến khi một chiếc gậy đập thẳng vào sau lưng gã, quay phắt lại, ánh mắt gã chòng chọc như ghim đâm vào cậu nhóc cao đến vai gã trước mặt. Pisces tiếp tục nện gậy vào người gã như kẻ điên, gã cố giằng lấy cây gậy nhưng không thành công, cái miệng liên tục chửi rủa.

"Thằng khốn này ở đâu chui ra vậy?"

Thân hình gã to lớn, gã dần lùi về sau khi Pisces cứ ngày một lấn tới. Con ngươi của anh dần đục màu, Pisces nghiến răng nhất mực giáng những đòn đánh hiểm vào người trước mặt, cho đến khi gã mò được trong đống rác vụn một chiếc ghế nhựa cũ nát. Hai vật va chạm vào nhau tạo thành những vang âm lớn xé toạc lớp sương đêm. Gã bắt đầu phản lại những đòn đánh của Pisces.

Tiếng thở hồng hộc đan xen trong cuộc ẩu đả, sức nặng của gậy dần tăng lên khi Pisces tăng thêm lực đạo dồn dập hơn, anh hoàn toàn đánh tan chiếc ghế nhựa. Vật che chắn bị phá nát, chiếc gậy nện thẳng vào hõm vai của gã, Pisces được thế thúc gậy vào bụng gã, đồng thời bàn chân trần của anh đạp thẳng vào người gã, khiến gã ngã ngửa ra, đập người vào chồng đồng nát phía sau, rồi bị vùi lấp bởi chính những món đồ lỉnh kỉnh đã hỏng hóc.

Pisces ném cây gậy vào gã, anh dựng Ophiuchus dậy rồi đưa chị đi. Cố gắng kéo mảnh áo bị xẻ xuống lên che chắn, tiếng nấc dần nghẹn lại trong cuống họng vì nỗi nhục nhã khi bị Pisces chứng kiến cảnh vừa rồi. Sương đêm thấm vào làn da của chị tái nhợt đi, đôi mắt sưng húp lên vì khóc, Ophiuchus lẳng lặng dừng lại. 

Đứng yên quay người nhìn, Pisces thoáng thấy chị một thân rách rưới, anh cụp mắt xuống không dám nhìn tiếp. Bàn tay của anh nhẹ nâng manh áo khoác ngoài cũ nát vừa nhặt được hôm nọ lên ngửi. Chắc rằng nó không quá hôi hám, anh cởi ra rồi khoác lên người chị, Pisces không dám nhìn thẳng, đôi đồng tử liếc xuống dưới.

Tay chị vươn ra bắt lấy tay anh, khuôn miệng Ophiuchus run rẩy, chị nén nước mắt đang muốn trào ra và cố nói từng chữ rõ ràng.

"Đừng kể ai nghe. Về chuyện vừa rồi."

Thanh âm từ chị nhạt nhòa, Ophiuchus bước ngang qua anh, bóng chị dần mờ đi khi bóng lưng ngày một xa tầm mắt của Pisces. Dưới ánh đèn đường màu cam dịu, chỉ còn bóng anh đổ xuống. Sương đêm dần dày thêm, nhưng sự mù mịt của nó đã được bóng đêm tiếp tay và trở nên vô nghĩa. Có lẽ đó là sự khác biệt giữa ánh sáng và bóng tối đầu tiên mà Pisces nhận ra, sau chừng ấy năm anh chỉ biết thỏa mãn cơn đói của bản thân.

Một tên ăn mày hoàn toàn dư dả thì giờ để ngửa mặt lên trời từ sớm cho đến tối muộn, rồi từ tối muộn đến sớm. Pisces ít nhiều cũng đã như vậy, đó hẳn là cái thú vui duy nhất mà chỉ ăn mày mới có. Nhưng đó lại không phải thứ gì đáng tự hào, ngay lúc này đây, anh muốn làm một điều gì đó, một điều để biến cuộc sống quá đỗi tầm thường này trở nên thêm ý nghĩa hơn. Ý nghĩa với Pisces, và ý nghĩa với cả những người dần trở nên quan trọng với anh.

[12 chòm sao] WEirdoESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ