Lili, em ở đâu?
Lili... mau trở về với chị nào...
Ngoan nào, đừng trốn nữa, mau ra đây...
Tiếng gọi non nớt của bé gái nhỏ rành rọt vang lên giữa khu dân cư nhỏ hẹp đông đúc. Trong chiếc váy cũ bạc màu, em chầm chậm nâng bàn chân nhỏ trên con đường lát gạch đã áo một lớp rêu mỏng, đôi mắt to tròn liên tục đảo xung quanh tìm kiếm. Thâu vào tầm mắt em là một cái lỗ nhỏ trên bờ tường bên cạnh, em quỳ ngay xuống mặc cho đất bụi bám vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của em lấp đầy lỗ hổng, tròng mắt đen láy cố mở thật to, nhưng vẫn không tìm thấy điều em muốn.
Thở dài, em đứng bật dậy, dùng bàn tay hồng hào nhỏ bé vuỗi đi lớp bụi đang bám trên đuôi váy. Hai chân em lại tiếp tục rong ruổi dọc theo con đường, đi qua những khóm cỏ dại và chạy ngang những ngã rẽ. Khu dân cư như một mê cung rộng lớn, còn em là người chơi duy nhất còn ở lại.
Trời sớm mới ửng chút nắng nhạt màu nhưng đã đủ khiến đôi má của em hây hây đỏ, sau khi đi khám phá hết cả khu dân cư thì bàn chân em dừng lại trên vỉa hè ngay mặt đường lớn. Bên ngoài xe cộ xuôi ngược đông đúc, đôi mắt em tròn xoe ánh nét cười khi cuối cùng cũng tìm thấy nó.
Lili!
Em hét lớn về phía bên kia đường, chú chó màu đen tuyền theo quán tính quay lại, vui vẻ quẫy đuôi với em.
Đứng đó đợi chị.
Đôi chân nhỏ sốt sắng gắng kiềm mình lại, em không ngừng nhẩm theo con số đỏ nhấp nháy đếm ngược thời gian trên chiếc cột giao thông cùng màu với dáng người đi bộ ở ngay phía dưới.
17...
5...
0
Con số ba mươi bật lên cùng ánh đèn xanh thay thế, em toan lao mình chạy về phía trước. Vạch kẻ đường trắng vắt ngang trên con đường nhựa đen không khỏi khiến những tâm hồn mộng mơ liên tưởng đến những phim đàn dương cầm khổng lồ, và bất kỳ ai đi qua nó sẽ vô tình trở thành người nhạc sĩ, dệt lên thứ ca từ đơn điệu. Bước chân của em mạnh mẽ thoăn thoắt chạy về phía bên kia đường, tựa như thật sự có tiếng đàn vang lên đâu đây.
Đồ... Rê... Mi... Pha... Son... La... Si...
Lili! Chị tới với em rồi nè...
"Títttttttttttttttttt... Títttttttt... Títttt..."
Âm sắc lạ đột ngột chen ngang không báo trước, cắt đứt đoạn nhạc trong tơ tưởng còn dang dở. Họ chỉ kịp nhận ra một chiếc xe buýt mất lái lao thẳng vào ba chiếc xe máy trước nó, nghiến lên một đuôi xe làm một bánh trước bị kẹt lại. Nhưng điều đó không đủ để dừng nó lại. Tài xế trong giây phút quyết định đã bẻ tay lái về phía bên trái, đâm về hướng cột đèn giao thông. Bởi vì ở phía trước, còn một toán người ngồi trên xe đang lộn xộn chen nhau để di dời đi, nhưng bên cột đèn giao thông cho người đi bộ, chỉ có một người duy nhất.
Là bé gái nọ.
Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Đầu xe buýt bị bóp méo bắt đầu bốc khói, kính xe vỡ văng ra tứ tung. Vị tài xế nọ bất tỉnh, máu chảy từ nơi va đập giữa trán và vô lăng. Ba người lái xe máy nằm bất động dưới thân xe. Đoạn đường ngắn bắt đầu trở nên ồn ào, tiếng xe cùng tiếng người bủa vây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] WEirdoES
FanfictionThế giới quanh em chỉ một màu đen, em lại vui cười nghĩ chẳng qua màu hồng đang chơi trốn tìm. Thế giới ấy đột ngột bừng sáng, em lại mơ hồ cho rằng Thượng Đế chỉ đang trêu đùa em cho vui. Họ nói em là kẻ ngốc, em mắng họ là đồ không có mắt nhìn ngư...