chap 15: Nhớ

372 38 6
                                    

Chòm mây đen lấp kín chân trời, màu tăm tối của cơn giông sắp kéo đến bao trùm lấy tòa nhà bỏ hoang bên bìa rừng. Tiếng gió rít lên thét gào ngoài cửa sổ kéo theo những tán là vàng khô héo như mưa. Cửa sổ do sức gió mạnh mà bật tung ra ngoài, khiến lá cùng bụi mịt mù bay vào tán loạn. Gã bực bội ném điếu thuốc sắp tàn ra bên ngoài, tiện thể nhổ một bãi nước bọt, mặt mày khó ở trước lớp bụi đang vồ đến. Vươn tay ra ngoài kéo thật mạnh cánh cửa vào, gã đóng chốt, rồi nhàn nhã bật đèn lên.

Ánh đèn yếu ớt, lớp ngoài đã bị phủ quanh bởi mạng nhện cùng mảng bụi bẩn dày cộp. Tay phải đưa lên sờ cằm, đã lâu rồi gã chẳng chăm chút vẻ ngoài, râu ria lổm xổm. Bên gò má trái có hai vết sẹo chéo nhau hằn thành hình chữ "X", đường nét thô cứng, dọa người.

Cửa phòng bỗng mở bật ra, tên đàn em hấp tấp chạy vào cùng túi đồ nhậu. Bàn tay quệt đống tóc mái rủ che hết hai con mắt, hắn cầm một chai rượu lên, nhìn về gã mà rằng.

"Đại ca, rượu này."

Đón lấy chai rượu đàn em ném cho, gã bựt nắp chai, tu rượu ừng ực như uống nước. Bên ngoài trời sắp nổi bão, không gian mát mẻ, tên đàn em nhai miếng thịt bò khô, nhồm nhoàm nói.

"Đại ca, tống tiền thì phải giao con nhỏ kia. Lỡ như ông ta đuổi cùng giết tận chúng ta thì sao?"

Vươn tay lau mép, đôi mắt gã tối sầm lại, và nở một nụ cười ranh mãnh.

"Mày ngu thế! Thằng nhóc kia mới có mười mấy tuổi ranh, nó vốn dĩ không có khả năng uy hiếp đến tao. Tống tiền nó để lấy tiền trốn khỏi đây. Còn con nhỏ kia vẫn phải giết."

Hắn vẫn có điều không rõ, lại tò mò hỏi tiếp.

"Cảnh sát đã vào cuộc rồi, lỡ như tra ra chúng ta. Thì sao thoát được hả đại ca?"

Lườm nguýt tên đàn em ngu ngốc thiếu hiểu biết, gã cười nhạt. Để chờ được ngày nắm thóp lão già đó hòng thoát khỏi chốn tù đày, gã đã đợi rất nhiều cơ hội. Bây giờ chính là lúc tốt nhất để gã được giải thoát, thanh âm không rõ nặng nhẹ, gã nói.

"Mày quên rồi à? Một vật chứng rất quan trọng đang nằm trong tay tao."

Uống ực một tiếng, hắn gật gù như đã hiểu ra vấn đề mấu chốt. Sau lại như chưa vỡ ra, lắc lắc đầu truy cứu tiếp.

"Vậy con nhỏ giam trong kia, đại ca làm sao giết nó."

Bóng đèn đột ngột nhấp nháy rồi phụt tắt hẳn do ảnh hưởng của cơn gió lớn bên ngoài lên đường dây điện. Căn phòng bỗng chìm hẳn vào bóng tối, gã như nhìn thấy đôi bàn tay dính đầy máu đỏ của mình sau những lần gã giải quyết từng con mồi mà lão già đó giao cho gã. 

Một cách sạch sẽ.

"Dàn dựng thành một vụ tai nạn."

"Tôi nghe."

Đón nhận cuộc gọi từ những kẻ đã bắt Aquarius đi, Libra vô cùng căng thẳng. Hai hàng lông mày nhíu lại, hắn căng tai ra để nghe rõ những gì đầu dây bên kia sắp nói. 

Thực ra bọn tao không có ý định động vào con nhỏ kia, chỉ là tay sai nhận lệnh mà làm theo. Tao có thể thả con nhỏ này ra, nhưng với một điều kiện.

[12 chòm sao] WEirdoESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ