Nếu coi cái chết là một loại giải thoát, thì xem chừng chết chính là một đặc ân của Chúa trời. Mỗi sự ra đi đều để lại niềm nuối tiếc, nhưng có ai khi nhắm mắt mà không thanh thản đâu.
Một buổi sáng thường nhật, bình thường đến mức chẳng thể bình thường hơn. Tia nắng buổi bình minh chan hòa nhuộm sắc vàng. Đâu đó có tiếng chim tíu tít nhau trên lùm cây xanh rợp lá. Đâu đó có tiếng lũ trẻ hùa nhau cong mông đạp xe đến trường. Và đâu đó đang có những linh hồn trở về bên thế giới, lưu lạc trên tầng mây trăng trắng.
Cancer nặng nề lê từng bước trên hành lang. Chỉ vừa mới hôm qua ở ngôi trường này xảy ra một vụ tự tử của một nữ sinh mà đến sáng nay cũng không một chính quyền nào rà soát đến. Tất cả đều được bao bọc như chưa hề có gì xảy ra.
Bảng lớp hiện hữu trong mắt cậu, Cancer đã đứng ngơ ngẩn trước cửa lớp được vài phút, nhưng cậu vẫn chưa mở cửa bước vào. Tiếng ồn ào náo nhiệt từ xung quanh, vừa hay lọt vào tai cậu một vài câu nói không mấy hay ho về Aries. Cậu rũ mắt xuống, bàn tay đặt trên tay nắm cửa đột nhiên dùng sức khiến gân xanh nổi lên, tưởng chừng như muốn bẻ gãy nó. Nhưng không, cậu không hề dịch chuyển lấy dù một chút.
Khi bạn chết đi, cả thế giới sẽ bắt đầu yêu thương bạn. Với những gì Cancer nghe thấy, hẳn sẽ bán đứng người thốt ra câu nói kia.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, Cancer quay phắt ra. Là Libra.
Hắn không nói gì, chỉ đơn thuần là bước lên phía trước cậu, đẩy cửa vào lớp. Cancer cũng đi theo.
Từ lúc bước vô Cancer chỉ trân trân nhìn vào một chỗ ngồi trống không, người cũng thả lỏng đi vài phần. Đó là nơi ngồi cũ của Aries. Cancer lơ mơ đến mức chẳng may va phải một học sinh trong lớp, bạn học đó khó chịu nói lại một câu. Dòng chảy không tên cuộn xoáy trong đầu cậu, như một mũi khoan rầm rộ vùi mạnh đến tận sâu trong màng nhĩ. Nghe được mà không tài nào lần ra nghĩa. Hệt như tiếng muỗi vo ve, đầy sáo rỗng.
Cậu đi đến bàn của Aries, lướt qua cái dư âm của cô. Tựa hồ có thể cảm nhận được cô đang ngồi trước mặt mình.
Cancer từng hỏi Aries sau này cô ấy muốn làm gì nhất?
Aries đã ngước lên bầu trời chiều tà ráng đỏ hôm ấy, bàn chân đung đưa theo từng nhịp đếm vô nghĩa.
"Cậu biết không? Hoàng hôn thực sự rất diệu kì. Xuất hiện vào cuối ngày, khi mà hầu hết mọi người đều mỏi mệt vì đủ thứ lí do. Nó hiện hữu ở trước mắt, ánh sáng ấm áp chảy dài trên vai, là một đặc ân tuyệt diệu của thiên nhiên, xoa dịu thế gian đã sớm cằn cỗi này."
Ánh mắt cô ấy thoáng nét cười, êm ả.
"Tớ muốn giống như ánh Mặt trời cuối ngày. Như thế, mỗi lần tớ xuất hiện, có phải sẽ khiến mọi người quên hết muộn phiền không?"
Cancer đã lầm tưởng Aries mang trong mình một tâm hồn thơ ngây đến mức kỳ diệu. Nhưng không phải thế, đó chẳng qua chỉ là cách cô ấy chọn để gượng dậy bản thân trong cái vòng bi ai luẩn quẩn này. Cô ấy rõ mọi thứ, cô ấy thấu hiểu tất cả. Aries chẳng qua chỉ đang cố tẩy trắng sự nghiệt ngã ấy để tìm ra cho mình một lí do tiếp tục sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] WEirdoES
FanfictionThế giới quanh em chỉ một màu đen, em lại vui cười nghĩ chẳng qua màu hồng đang chơi trốn tìm. Thế giới ấy đột ngột bừng sáng, em lại mơ hồ cho rằng Thượng Đế chỉ đang trêu đùa em cho vui. Họ nói em là kẻ ngốc, em mắng họ là đồ không có mắt nhìn ngư...