Có một khoảng không lặng lẽ không thuộc về thế giới hiện thực, chừng như đã bị hút mất mọi lằn ranh, tất thảy chỉ còn lại một khoảng trắng quạnh quẽ. Đã có khoảng thời gian, Aquarius chỉ chìm mình vào trong đó, rồi lắng nghe tiếng vọng về từ cõi hư vô tồn tại mập mờ trong tiềm thức.
Tựa như một kẻ bị thế giới bỏ rơi, Aquarius mải miết sống trong đấy, chơi trò đuổi bắt và trốn tìm, để vẽ ra những lằn ranh mà nhỏ hằng mong ngóng. Nơi đấy dần được hình thành lên, với những bông hoa dại muôn màu trải dài đến vô tận, nhỏ sẽ nằm thư thái trên tấm thảm êm ái làm từ cỏ cây, rồi chờ đợi mẹ trở về.
Thế nhưng cứ chờ mãi, chờ mãi, chờ đến khi nhành hoa cuối cùng héo úa rồi tàn đi thành một bãi hoang phế, thì Aquarius vẫn không nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ ấy. Khoảng không dần bị nuốt chửng, và một mảng đen đặc bao trùm xuống, như chính bức tranh của thực tại.
Aquarius đã hoảng sợ, tiếng khóc nấc lên từng hồi, vang vọng lên đóng thành những mảnh đá sắc nhọn, lấp đầy trái tim trống rỗng, nặng nề mang theo ngày tháng...
Hoàn hồn tỉnh lại, nhỏ giật mình khi xung quanh chỉ toàn mảnh tăm tối, cả tay chân đều bị những lằn dây siết chặt lại, cũng như miệng Aquarius đã bị buộc ngang một miếng giẻ lau rách nát. Dù sợ hãi và rất muốn kêu lên, nhưng nhỏ chỉ quyết định nằm yên trong góc tối, vì biết rằng có la lên thì chỉ có những con người đáng sợ kia vào nghênh đón.
"Thật muốn vẽ điều gì đó." Aquarius lặng nghĩ, nhưng trên cái nền đen nhẻm lại, thì vẩy lên những nét mực trắng là cách duy nhất để vẽ. Thoáng lặng người, nhỏ yên lặng nhắm nghiền đôi mắt lại, để rồi tự thưởng thức bóng đêm trong tâm trí.
Nhưng chưa kịp gì thì cách cửa đang đóng lại chợt mở banh ra sau cú đạp của gã người lạ mặt, một lớp bụi được dịp tung mù lên cùng tia sáng bên ngoài chen vào, ép buộc Aquarius phải mở mắt.
Tiến đến cùng đôi giầy nhuốm đất bùn, gã cởi bỏ miếng giẻ rách trên miệng nhỏ. Khuôn mặt gã đã bị che đi bởi lớp vải dầy mà chỉ lộ ra đôi mắt sâu hoắm. Vẻ độc dữ ấy đã khiến Aquarius rùng mình, nhưng rất nhanh, nhỏ trừng mắt lên với gã như muốn thách thức.
"Mấy người muốn giết tôi diệt khẩu đúng không? Tôi không sợ đâu."
Giọng nói không ngắt quãng, nhưng mang theo từng cơn run rẩy, Aquarius vẫn giữ nguyên ánh nhìn táo tợn ấy. Nhỏ gồng mình lên, rằng nhỏ chẳng sợ gì cả, dù đó có là cái chết đi chăng nữa.
Bật cười khanh khách, trong thân hình bụi bặm và sực mùi mồ hôi, gã đứng lên, rút một điếu thuốc ra và châm lửa. Gã cứ rít vào rồi phả ra làn khói vất vưởng, tô vẽ vào không khí những nét mực tàu mà Aquarius tự mường tượng, biến tấu thành những bông hoa khói.
"Mày đang nói chơi tao à? Mày phải sống, mày là át chủ bài để giúp ta thoát khỏi chốn tù đày này mà."
Tâm tình Aquarius chợt dao động, hắn đang nói cái quái gì vậy? Đời nào nhỏ lại có cơ hội thoát thân, sau khi đã chứng kiến... cậu ấy...
"Sao tao không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?" Gã tung ra một tràng cười trào phúng như thể một kẻ tâm thần, để rồi gã ho sặc sụa. "Tao chẳng qua chỉ là lá chắn cho con gái lão già đó. Rồi đây mọi chuyện sẽ đổ ập lên đầu tao, tao sẽ phải vào tù sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] WEirdoES
FanfictionThế giới quanh em chỉ một màu đen, em lại vui cười nghĩ chẳng qua màu hồng đang chơi trốn tìm. Thế giới ấy đột ngột bừng sáng, em lại mơ hồ cho rằng Thượng Đế chỉ đang trêu đùa em cho vui. Họ nói em là kẻ ngốc, em mắng họ là đồ không có mắt nhìn ngư...