Thỉnh thoảng con người ta sẽ rơi vào một loại trạng thái, buông thả bản thân mình, mặc cho ngoại cảnh đang có bất cứ biến chuyển nào. Không muốn nói, không muốn làm, không muốn động đậy, tham lam lười biếng chảy dài trong những điều vô tưởng. Có lẽ Leo hiện tại chính là như vậy.
Căn phòng lặng tờ không chút ánh sáng, em ngả người nằm trên chiếc giường, nâng tầm mắt nhìn lên trần nhà đã loang lổ mấy vết sơn cũ. Đầu óc nặng trịch, dù em cho rằng hiện tại em chẳng có chút nghĩ suy nào cả.
"Aries, em ghét chị."
Đó là câu nói duy nhất em nói khi đứng trước bức di ảnh của chị mình. Em chính là cảm thấy như vậy, ngay cả khi em biết rằng câu nói ấy thật sự quá đáng đối với một Aries đầy yếu đuối. Em chỉ là, ghét cách chị ấy đối mặt với cuộc sống này.
Xóm nhỏ náo nhiệt với đám trẻ nô đùa ngoài kia. Điều đó thực sự khiến Leo khó chịu khi bản thân em đang muốn kiếm tìm chút không gian bình lặng. Nhắm mắt lại và thả lỏng chân tay, cái bụng của em réo lên vì đói. Em đã quên mất cả khái niệm về thời gian, đã qua bao lâu rồi kể từ bữa ăn gần nhất?
Vực bản thân mình dậy, em hoàn toàn không mong muốn mình sẽ thành một con ma đói. Dùng một tấm bản cùng chút sức bẩy một miếng gạch nền nên, Leo phủi phủi cát, để lộ ra một chút tiền mặt. Đây là số tiền em dành để tạo bất ngờ cho Aries, nhưng giờ thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Đóng mạnh cửa một cái "rầm" như có thù với nó, Leo trì trệ bước từng bước một, em cần chút gì đó để lót dạ.
Và rồi em chọn cho mình một chiếc bánh bao nóng hôi hổi, ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa như trực khóc đến nơi. Cái hơi ấm của lò hấp bao trùm lấy em, hệt như vòng tay của chị. Thực ra em có thể ăn một cách đàng hoàng, nhưng chính em bây giờ cũng không rõ, bản thân rốt cuộc đang làm gì? Và kết quả là em nôn sạch ra thứ em vừa cố nhồi nhét vào trong dạ dày.
Nghiêng mũi giày day day mấy con kiến trên mặt đất, Leo ghiến răng như thể em thực sự muốn giết hết đám kiến nhỏ bé kia. Nhưng rồi cảm giác chán nản ùa đến, em muốn về nhà.
Rẽ ngoặt vào một góc tối, mơ hồ nhìn đám thanh niên bặm trợn đang chằm chằm nhìn vào em. Dùng chân để nghĩ cũng biết, chúng muốn tìm em kiếm chuyện.
Tên cầm đầu híp mắt đánh giá Leo từ trên xuống dưới, cái miệng nhếch lên cợt nhả rồi nhổ luôn cái tăm đang treo trên miệng. Trên vai là một cây gậy trông khá lớn.
"Thật là, chỉ là một con nhỏ thôi, có cần phải huy động nhiều người thế không?"
Hắn ta bước đến đưa tay nhấc cằm em lên, mắt nheo lại.
"Chơi với ông một đêm, ông tha cho mày."
Vẫn luôn lia mắt xuống mặt đất không thèm liếc mắt đến tên nọ, Leo đẩy tay hắn ra, tay đút túi áo bình thản bước đi. Như đã mất đi cả nhận thức, kệ cho một đám gậy lớn gậy nhỏ đang hung hăng tiến đến.
"Con nhỏ này!"
Dùng cánh tay đỡ một chiếc gậy đang tấn công mình, đầu gối thúc mạnh vào chỗ hiểm của một tên trước mắt, cướp luôn vũ khí, cúi thấp người xoay lại nện mạnh vào hông của tên đang tiến đến sau lưng, dù vậy, trên mặt Leo vẫn luôn giữ một biểu tình ơ thờ đến chán chường. Điều này khiến người ta mường tượng ra một điều kinh khủng rùng rợn, rằng có lẽ em sẽ liều mình lao vào tàn sát đến khi bọn người này chết hết. Hoặc là, đây sẽ là mồ chôn của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] WEirdoES
FanficThế giới quanh em chỉ một màu đen, em lại vui cười nghĩ chẳng qua màu hồng đang chơi trốn tìm. Thế giới ấy đột ngột bừng sáng, em lại mơ hồ cho rằng Thượng Đế chỉ đang trêu đùa em cho vui. Họ nói em là kẻ ngốc, em mắng họ là đồ không có mắt nhìn ngư...