chương 1

1.9K 98 11
                                    


  Triệu Thế Vương là một tập đoàn lớn chuyên về trang sức nổi tiếng nhất đại lục, mà Lục Ân là một trong những nhân viên tài năng thuộc phòng thiết kế. Công tác tại phòng hơn 4 năm, Lục Ân dùng trí tuệ cùng cố gắng của bản thân chứng minh năng lực của mình, rốt cuộc cũng được ban lãnh đạo đề cử thăng chức trưởng phòng.

  Đồng nghiệp tiểu Trần kế bên nàng còn không ngừng tâng bốc chúc mừng, mong Lục Ân sau này sẽ chiếu cố nàng ta hơn.

  Tâm trạng Lục Ân cũng rất vui vẻ vì thành quả bao năm cố gắng cũng được đền đáp, nàng vỗ vỗ vai tiểu Trần

 " Được rồi, mau đi làm việc đi. Tối nay tôi sẽ đãi mọi người một chầu thật to''

  Tiểu Trần vừa nghe đến ăn uống, hai mắt liền sáng rỡ lên

 " Hoan hô Lục tỷ''

  Lục Ân cũng cười vui theo, thăng chức mà ai lại không vui được chứ, nhưng công việc thì không thể chậm trễ được,nàng tiếp tục công việc của mình.

  Hôm nay Lục Ân phải kiểm tra một miếng ngọc do chính Triệu Tổng đích thân đấu giá đem về.

  Nghe nói đây là ngọc Toả Hồn của một vị quý phi rất được sủng ái thời xưa. Gọi là Toả Hồn bởi vì sau khi vị quý phi kia bị giết, máu cùng chấp niệm của nàng ta hoà trộn thấm vào bên trong mảnh ngọc làm cho mảnh ngọc này có linh hồn.

  Lục Ân vốn rất thích hoa văn của ngọc cổ, nay lại nghe thêm nhiều lời đồn về mảnh ngọc này làm nàng vô cùng tò mò. Người đem mảnh ngọc này đi đấu giá đã từng nói mảnh ngọc khi gặp được người phù hợp liền chuyển màu từ ngọc lục bảo sang thành huyết ngọc.

  Lục Ân đeo găng tay, tay phải cầm một chiếc kính lúp, tay trái nâng mảnh ngọc lên từ từ kiểm tra, xem xét kĩ lưỡng giá trị của ngọc.

  Nàng cẩn thận thậm định từng chút, dùng ánh mắt tinh tường của bản thân xem kĩ từng chi tiết và hoa văn trên đấy, không được phép sai sót dù chỉ một chút.

  Khác hẳn với các mảnh lục bảo nàng từng nhìn thấy, hoa văn thường sẽ là rồng chạm khắc tinh xảo hoặc một cặp long phụng hoà hợp. Hoa văn trên ngọc Toả Hồn là một con phượng hoàng cùng linh xà đang quấn lấy nhau, nhưng không phải là đấu đá mà là đang sưởi ấm, bao bọc lấy đối phương.

  Lục Ân dùng ngón tay thon dài của mình chạm vào hoạ tiết trên mảnh ngọc, bất chợt trong ánh mắt của con linh xà loé lên một tia sáng, con rắn dường như sống dậy rời khỏi mảnh ngọc quấn lấy bàn tay của Lục Ân

 " Cái gì vậy...A''

  Chưa kịp hoàn hồn thì con linh xà cắn nàng một cái, cảm giác đau nhói xuất hiện trên tay giống như nguồn điện lao thẳng tấn công vào xung thần kinh của nàng. Cả người Lục Ân tê rần cùng nóng lên, đầu óc bắt đầu trở nên choáng váng, xung quanh dần trở nên mờ ảo. Máu từ bàn tay thấm qua lớp găng tay đẫm lên mảnh ngọc khiến cho mảnh ngọc chuyển dần thành màu đỏ thẫm của máu.

SAU KHI XUYÊN KHÔNG TA LIỀN BỊ TỐNG VÀO LÃNH CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ