chương 14

325 46 8
                                    

 Xin chào mọi người, ta tên là Lý Cường. Ta là một đại mỹ nam với thân hình 6 múi, cao trên mét tám và gương mặt soái ca. 

Cuộc đời của một đại mỹ nam như ta không có gì ngoài hai từ suông sẻ nhưng mà, cuộc sống vốn dĩ rất bình đẳng, lão thiên gia sẽ không cho một ai quá hoàn hảo trong mắt mọi người.

Chính vì thế, từ một soái ca có mị lực cao như ta, vốn dĩ nên có vô số mỹ nữ bao quanh,ngày ngày đêm đêm hằng mong sẽ được kết duyên phu thê cùng ta nhưng không, xung quanh ta chỉ toàn một đám đàn ông vây lấy, chẳng hề có một bóng hồng nào, làm đại mỹ nam như ta độc thân hơn 30 năm vẫn chưa biết yêu là gì.

Cho đến một ngày nọ có một học muội có ý với ta, cứ tưởng cuộc đời ta từ nay sẽ thoát khỏi đám đực rựa kia mà chuyển sang hường phấn nhưng số phận lại cứ thích trêu đùa ta, anh trai của học muội kia nghĩ rằng ta trêu đùa em gái hắn. 

Hắn luôn tìm cách chia cắt ta với học muội ấy, đỉnh điểm là khi học muội kia tỏ tình với ta. Tên đàn ông thối đó đã hẹn ta ra ngoài ngoại ô quyết sống chết một phen, kết quả lại cho ta leo cây. Đến khi ta trở về nhà thì ta vô tình trượt chân ngã xuống cái hồ gần đấy mà xuyên không.

Ta xuyên không rồi, xung quanh ta toàn là mỹ nữ bao quanh, ai ai cũng là tuyệt sắc giai nhân, hoa nhường nguyệt thẹn. 

Ta đã nghĩ ông trời thật tốt với ta, ông ấy sẽ không triệt đường sống của một ai cả nhưng mà đức tin của ta đã bị hủy hoại hoàn toàn khi ta nhận ra được rằng một đại nam nhân 30 tuổi như ta lại xuyên thành thiếu nữ 15 tuổi tên là Lý Nhu với gương mặt đáng yêu đến búng ra sữa.

Bi kịch của cuộc đời ta không dừng lại đấy khi ta bàng hoàng khi nhận được tin, người phụ thân cưng chiều ta bao năm qua lại có thể đem ta gả cho một tên hoàng đế hậu cung 3000 giai lệ.

Và bi kịch của ta đã chấm dứt khi vừa nhập cung ngày đầu, ta gặp biểu tỷ của mình, chính là Lý phi Lý Ngọc Cẩm, một nữ nhân tựa như bạch nguyệt quang bước ra từ những bộ tiểu thuyết ngôn tình với giọng nói nũng nịu ngọt ngào đến chảy nước, gương mặt yêu kiều quyến rũ cho đến khi nàng ta hỏi ta rằng 

" tiểu muội muội, muội tên là gì?"

Với sự ngây ngô của một nam nhân chưa trải mùi đời, ta đã quên mất rằng bản thân xuyên không mà dõng dạc nói 

"ta tên Lý Cường, biểu tỷ có thể gọi ta là Tiểu Cường ( con gián)"

Ta chỉ nhớ sau đấy chỉ là một tiếng hét thất thanh của biểu tỷ mình, sau đó nàng ta ngất xỉu đi mất. 

Ngày thứ hai sau khi nhập cung, ta đã nhận được thánh chỉ của "lão công" chưa gặp mặt lần nào của mình là ta mưu mô xảo quyệt, dám dùng khổ nhục kế làm hại phi tử của hắn hoảng sợ đến mức thần trí hoảng loạn, đêm đêm gặp ác mộng dù thời gian mới trôi có đúng một ngày.

Chỉ là một con gián thôi, có cần phải đến mức như thế không? Có cần tuyệt tình đến thế không? Và đáp án thì mọi người cũng có thể đoán được rồi đúng không.

Sau khi xuyên không ta liền bị ném vào lãnh cung rồi.

Ở chốn lãnh cung lạnh nhạt này, ta chỉ có thể đạm bạc sống qua ngày với mấy món sơn hào hải vị, mỗi ngày ba bữa được thử thức tay nghề của ngự trù hoàng cung nức danh một thời. Trêu đùa mấy tiểu nha hoàn đáng yêu, ban ngày trồng cỏ làm niềm vui, đêm đến lại vừa đếm tiền vừa nhớ nhà. 

SAU KHI XUYÊN KHÔNG TA LIỀN BỊ TỐNG VÀO LÃNH CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ