chương 23

268 39 2
                                    

Lục Tử Huyên trực tiếp tiến lên muốn giơ tay tát Lục Ân, dạy dỗ nàng một trận cho ra trò, lại bị Lục Ân nhanh nhẹn né sang một bên, còn dùng tay đẩy nhẹ vai  làm nàng ta ngã oạch xuống đất, quần áo mặc dù đẹp đến đâu cũng nhiễm đầy bụi bẩn. Lục Ân che miệng bắt chước bộ dáng lúc nãy của Lục Tử Huyên nói

"ai nha, tiểu muội sao lại bất cẩn như thế. Đi đứng không nhìn rõ thế nào để động một chút đã ngã rồi. Một kẻ hỏng tai, một kẻ hư mắt. Hai người các ngươi quả nhiên là hảo tỷ muội tốt"

"rõ ràng là tiện nhân nhà ngươi đẩy ta"

"ai nha, dù sao ta cũng là nhị tỷ của ngươi, là đích nữ của phủ tướng quân. Ngươi một câu tiện nhân, hai câu tiện nhân. Chẳng lẽ ngươi muốn bôi nhọ danh dự của phủ chúng ta?"

"ngươi..."

Lục Tử Huyên cứng họng, tức chết ả ta rồi. Tôn Khả Nhi nhanh chóng đỡ Lục Tử Huyên đứng dậy, quay sang trừng mắt với Lục Ân

"xem ra lâu ngày không dạy dỗ ngươi càng lúc càng không biết điều. Tử Huyên tỷ, ta cùng tỷ dạy dỗ lại ả tiện nhân này"

Dứt lời Tôn Khả Nhi cũng tiến đến giơ tay định hành hung lại bị Lục Ân một tay đón được, nàng còn dùng sức siết lấy cổ tay của Tôn Khả Nhi là nàng ta đau đớn sắp khóc đến nơi.

Lục Tử Huyên nhân cơ hội Lục Ân đang xử lí Tôn Khả Nhi mà không phòng bị, ngay lập tức phục hồi nguyên trạng lại muốn đánh nàng.

Lục Ân đương nhiên là nhìn thấy được hành động sắp diễn ra của Lục Tử Huyên, nàng ngay lập tức buông tay Tôn Khả Nhi ra làm nàng ta khụy xuống ôm lấy cổ tay mình vì đau. 

Quay sang Lục Tử Huyên, nàng định bắt lấy tay nàng ta để phản đòn dạy dỗ lại cho hả giận, tay muốn giơ lên một chút thì đột nhiên dừng lại khi nàng ngửi được mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.

Não nhanh chóng nảy ra một suy nghĩ táo bạo, trực tiếp hạ tay xuống nhắm mắt để đón nhận bạt tay đến từ Lục Tử Huyên.

Vốn dĩ Lục Tử Huyên muốn tát nàng ta mấy cái cho hả giận, nhưng ta vừa giơ lên chưa kịp hạ xuống thì đã bị một bàn tay bắt lấy giữ không trung, bàn tay đó còn dùng lực không hề nhẹ.

Lục Ân không cảm giác má nàng đau thì mới mở mắt, ngẩn đẩu lên thì quả nhiên là thấy cánh tay quen thuộc của một người đang giữ cổ tay của Lục Tử Huyên.

Triệu Vũ Dương đứng ngay phía sau Lục Ân, vốn lúc nãy nàng thấy Lục Ân ăn chưa được mấy miếng đã chạy đi thì cũng viện cớ cơ thể không khỏe nên cáo từ trước, muốn đi tìm Lục Ân cùng nàng ăn. 

Chỉ là tìm rất lâu cũng không biết thỏ ngốc chạy đâu mất, mãi mới tìm được nàng ấy ở ngự hoa viên thì lại thấy con thỏ ngốc nhà mình lại biến thành tiểu ác bá đi bắt nạt người, vốn nàng muốn xem đến cùng xem thử tiểu ác bá kia có thể xử lí đến đâu thì bỗng dưng tiểu ác bá lại bị thất thế,  bị người ta ỷ đông ức hiếp. 

Triệu Vũ Dương trực tiếp đi đến, bắt lấy tay hung thủ đang muốn xuống tay, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn vào hai người, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Lục Tử Huyên siết mạnh, dùng giọng lạnh lùng

SAU KHI XUYÊN KHÔNG TA LIỀN BỊ TỐNG VÀO LÃNH CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ