chương 35

252 40 1
                                    

Sáng hôm sau, Lý Cường trở về với bộ dáng phờ phạc hết mức có thể, hai bàn tay run rẩy không cầm nổi đũa để ăn cơm, quầng mắt thâm đen hơn cả gấu trúc, khẳng định là cả đêm không ngủ. Lục Ân nhìn hắn có chút tội nghiệp, nhưng miệng độc không kìm được lại trêu chọc hắn.

"hoàng thượng quả nhiên tuổi trẻ sức lực dồi dào, ngươi chắc chắn có cả đêm vui vẻ nhỉ?"

Lý Cường dùng hết sinh bình sinh hiện có trừng mắt với Lục Ân, sau đó nằm dài lên bàn ăn mà rên rỉ

"Cái tên hoàng đế đó rõ ràng là một tên bị bất lực"

Lý Cường còn nhớ rõ đêm qua cái tên hoàng đế đó mặc kệ lời cầu cứu của hắn một chiêu liền giựt mất tấm chăn của hắn, sau lại nhìn vào cái áo ngủ của hắn mà cười lớn, nói người ta đi thị tẩm đều là áo yếm lụa đào có mỗi hắn mặc áo ngủ trắng vẽ chim cút đi dạo, rõ ràng thứ hắn mặc là hỷ tước thêu hoa, là do Lý Cường không thích hoa chỉ thích cỏ nên mới không thêu hoa lên.

Cái tên hoàng đế đó bảo vừa nhìn hình hắn xong liền không còn hứng thú nữa, một đạp đạp thẳng hắn xuống giường, nói là trị tội hắn dám đánh hoàng thượng, bắt hắn cả một đêm bóp chân cho tên kia, mà phải vừa bóp chân vừa rên rỉ.

Lý Cường là đại nam nhân, nỗi nhục như thế đương nhiên không chịu được, nhưng mà tên kia không quan tâm nói nếu hắn không làm thì dùng áo của mình đi lau sàn của Dưỡng Tâm điện đi. Và thế cả một đêm không ngủ, Lý Cường thức trắng để lau sàn.

Về đến cung của mình hắn liền hận đến mức muốn thành thích khách đi hành thích hoàng thương, nhưng vì hắn muốn sống đành chuyển sang thứ khác trút giận, ném cái áo làm hắn thối mặt trước hoàng thượng đi.

 Mà tên hoàng đế vẫn còn không chịu ngưng, cho thái giám thông truyền tới nói đêm qua hắn hầu hạ hoàng thượng rất tốt, hoàng thượng còn đặc biệt căn dặn đem cho hắn chút thuốc bổ thân thể và mấy mảnh vải thêu hỷ tước. Làm hắn tức muốn ói máu, đến nỗi cơm cũng nuốt không trôi.

Lục Ân nghe xong còn cười thẳng vào mặt hắn, bảo hắn ngu ngốc không biết suy nghĩ, hắn thẹn quá hóa giận cướp hết thức ăn của Lục Ân chạy đi mất. Lục Ân muốn đuổi theo nhưng nhớ bản thân mình có hẹn với Định Tư Quận chúa bàn kế hoạch nên tạm tha cho hắn. 

----------

Triệu Vũ Dương xong việc liền cấp tốc hồi kinh thông báo mọi việc cho hoàng thượng rồi hồi cung của mình, kiểm tra mọi việc nàng đã giao cho Triệu Mạn Nhu.

Triệu Vũ Dương trên tay xem lần lượt hết tất cả công văn, xác nhận tất cả đều hoàn thành không thiếu sót, nàng không chọn sai người, Triệu Mạn Nhu quả nhiên là nhân tài trong những mảng công vụ thế này, có đều nàng ta ham chơi hơn là làm việc, nhờ vả không lâu liền muốn chạy.

"không tồi, toàn bộ đều đúng"

Triệu Mạn Nhu nghênh mặt lên tự hào, nàng từ nhỏ đã được coi là có thiên phú nhất trong tất cả huynh muội thuộc tông thất, luôn được thái phó khen là tư chất hơn người, mấy việc vặt này không làm khó được nàng.

"đa tạ hoàng biểu tỷ đã khen ngợi"

Triệu Vũ Dương nhìn Triệu Mạn Nhu một hồi lâu vẫn còn cười vui vẻ, không có ý định rời cung liền hỏi

SAU KHI XUYÊN KHÔNG TA LIỀN BỊ TỐNG VÀO LÃNH CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ