chương 24

279 36 1
                                    

 Lục Ân là ai chứ, là người mỗi ngày đều cãi tay đôi với Lý Cường  đến long trời lở đất, lần nào cũng có thể thắng áp đảo, có thể nói nàng mỗi ngày đều được luyện tập, so với trạng nguyên khoa tổ an* không thua kém bao nhiêu.

*cách nói hoa mỹ dành cho mấy đứa cãi lộn không đứa nào cãi lại hoặc thích cà khịa, nói câu nào thấm câu đó, làm cho đối phương cứng họng không đáp lại được. 

Triệu Vũ Dương đương nhiên không đấu võ mồm lại Lục Ân, trực tiếp dùng sức đẩy nàng ra khỏi người mình. Lục Ân bị đẩy ra phồng má lên muốn giận dỗi, lại bị Triệu Vũ Dương gạt ra một bên, không quan tâm. 

Tức giận nhưng không thể làm gì, liền chuyển chủ đề

"tiểu tỷ tỷ không phải đang tham yến sao lại có hứng ra đây ? có phải hay không là nhớ ta rồi nên mới đến tìm?''

Giống như làm chuyện xấu bị Lục Ân phát hiện, ngón tay khẽ động. Triệu Vũ Dương sao có thể thừa nhận chuyện như thế, ngay lập tức liền chối

"ngươi đừng có vọng tưởng, ta vừa ăn no nên mới muốn đi dạo. Chẳng qua vô tình gặp được ngươi"

Mặt Lục Ân đăm chiêu nhìn Triệu Vũ Dương, bịa, bịa tiếp đi nàng đang nghe đây. Đời này làm gì có nhiều cái vô tình như vậy, vô tình đi dạo, vô tình gặp gỡ, vô tình cứu giúp. Nàng còn lâu mới tin.

Triệu Vũ Dương bị nhìn đến đổ chút mồ hôi, nàng diễn không tốt à, sao nói thế nào cũng bị nha đầu ở trước mặt nhìn thấu hết vậy. Thẹn quá hóa giận, trực tiếp quay người trở về cung.

"đi dạo đủ rồi, ta về đây"

Lục Ân thấy tiểu tỷ tỷ đang muốn chạy liền nhanh chân đuổi theo bắt lấy cánh tay của Triệu Vũ Dương

"tiểu tỷ tỷ đợi ta với, đừng đi mà. Hiếm lắm mới có dịp ta được tự do ngay đêm trăng thanh gió mát thế này. Đừng về sớm, ở lại cùng ta ngắm sao đi"

-----------------

Bên trong cung Càn Thanh yến tiệc vẫn còn đang diễn ra rất náo nhiệt, chốc chốc lại đến tiết mục kĩ nghệ, mọi người đều xúm lại bàn luận về vì sao nghệ nhân đó có thể làm như vậy thì chỉ có duy nhất một mình Lý Cường chỉ chăm chú ăn thức ăn. 

Thức ăn ở chỗ này so với Hoàng sư phụ làm không ngon lắm nhưng mà hắn là nhịn đói từ trưa đến giờ chưa có gì vào bụng, thức ăn lên liền ăn như hổ đói, mặc kệ hình tượng, mà cũng không ai để ý hắn trừ một người ngồi ở vị trí cao nhất.

Triệu Cao ngồi ở trên thầm đánh giá, nữ nhân phía dưới thân thể dù nhỏ bé nhưng sức ăn lại rất lớn. Dù nàng ăn như hổ, khác hẳn mọi cung phi từ tốn ở bên cạnh cũng không làm hắn ghét bỏ mà có thấy rất đáng yêu. Âm thầm nhớ kĩ khuôn mặt nàng ta, về rồi điều tra là ai.

Phía Lục Ân dùng hết công sức mới có thể giữ chân Triệu Vũ Dương lại, lần này địa điểm của các nàng không phải là gốc cây hay trong thư phòng của Triệu Vũ Dương mà là ở Vọng Đài bên trong Nội các.

Vọng Đài này đã được xây dựng rất lâu về trước, đã được tu sửa nhiều lần. Nơi đây chuyên dùng để phục vụ cho thành viên hoàng thất hoặc cung phi thưởng ngoạn buổi đêm.

SAU KHI XUYÊN KHÔNG TA LIỀN BỊ TỐNG VÀO LÃNH CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ