chương 46

415 36 6
                                    

Lục Ân bộ dạng đắc thắng  nhìn Triệu Kỳ, đội ngũ phía sau nàng cũng không tốt hơn bao nhiêu, toàn bộ đều nằm rạp dưới đất thở hồng hộc vì mệt, bây giờ có có tiền bọn họ cũng không thể đấu tiếp nữa.

Triệu Vũ Dương cùng Triệu Mạn Nhu lúc này mới đi ra ngoài, xung quanh hiện tại chỉ còn là một mảng hỗn độn toàn tuyết là tuyết, bọn họ quyết định rất đúng đắn là không nên tham gia và trận chiến này.

Triệu Kỳ nằm dài dưới đất, hướng đại tỷ của mình dùng ánh mắt đáng thương, giơ tay lên muốn được đại tỷ đỡ mình dậy. Triệu Vũ Dương nhìn thấy được ý của đệ đệ mình liền đổi hướng mà đi về phía hắn đỡ hắn ngồi dậy.

Hắn còn giả vờ là bị Lục Ân ném tuyết đến thảm thương, còn tố cáo với Triệu Vũ Dương rằng Lục Ân là cố tình ra tay nặng với hắn, đổ hết mọi tội trạng lên đầu nàng. Lục Ân muốn phản biện nhưng không được, dù nàng bị ném vào đầu rất nhiều nhưng mà Triệu Kỳ quả thật bị nàng ném thảm hơn, ai bảo hắn cứ luôn miệng bảo nàng không xứng với tiểu tỷ tỷ, nàng chỉ là đang dạy dỗ trẻ nhỏ một chút thôi.

Triệu Kỳ vừa kể vừa đưa những vệt đỏ trên trán hắn ra, bộ dạng đáng thương hết mức có thể, hắn còn bảo đầu hắn đau, muốn Triệu Vũ Dương đưa hắn đi tìm ngự y.

"Hoàng tỷ, đầu đệ đau"

Lục Ân làm sao không nhìn ra được tâm tư của thằng nhóc đó được, muốn từ tay nàng cướp người ư, đó là chuyện không thể nào. Nàng giả vờ để tay lên đầu của mình lảo đảo mấy cái đến trước mặt chặn đường của Triệu Vũ Dương, sau đó rên lên

"ai da, ta chóng mặt quá"

Rồi ngã xuống đất, vờ ngất xỉu. Giả vờ bị thương thôi mà, nàng cũng biết.

Triệu Vũ Dương vốn không có có ý định đưa Triệu Kỳ đi tìm ngự y, nàng biết rõ ý đồ của hoàng đệ mình, bị ném tuyết không đến mức phải tìm ngự y. Nàng chưa kịp từ chối Triệu Kỳ thì đã bị hành động của Lục Ân chọc cười, nàng cố nén lại để không cười ra ngoài. Lẩm bẩm mắng Lục Ân là

Đồ ấu trĩ

Sau đó liền cúi người bế nàng lên, quay sang dặn dò đám nô tỳ dọn dẹp sạch sẽ, còn nàng cùng Lục Ân sẽ trở về nghỉ ngơi trước. 

Sau cùng người đưa Triệu Kỳ đi tìm ngự y là Triệu Mạn Nhu, hắn rất tức giận, muốn trực tiếp nhào lên đánh Lục Ân, lại bị biểu tỷ của hắn cản lại. Triệu Mạn Nhu vỗ vai hắn

"đệ còn non lắm, đấu không lại nha đầu đó đâu"

Triệu Kỳ biết, cái người gọi là điêu dân kia bản chất chính là một con hồ ly chính hiệu, thậm chí trình độ có thể đem so với cáo già trong truyền thuyết, hắn dù được nhiều người khen là tư chất hơn người nhưng dù sao vẫn chỉ là hài tử mười tuổi, so với một Lục Ân đã sống ngần ấy năm, quả thật chỉ là gà mờ, đấu không lại.

Nói về đấu thể lực, hắn đấu không lại, đấu về trí hắn cũng không ranh ma bằng Lục Ân, nhưng mà hắn dù sao cũng là đệ đệ ruột với Trưởng công chúa, tại sao tỷ ấy lại không đỡ hắn mà lại đi đỡ cho Lục Ân, hắn không hiểu. 

SAU KHI XUYÊN KHÔNG TA LIỀN BỊ TỐNG VÀO LÃNH CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ