chương 39

301 38 3
                                    

Ý đồ của Mộ Dung Hàn Tuyết rất rõ ràng, nếu Triệu Vũ Dương không tự mình đến xin lỗi nhận sai thì tuyệt đối không cho phép Lục Ân tha thứ, quà đem đến bao nhiêu món, đem đến bao nhiêu lần đều bị trả về hết không còn một món, Triệu Vũ Dương cũng chỉ hừ lạnh bảo.

"không biết tốt xấu"

Một tuần nữa lại trôi qua, Lục Ân quả thật không đến tìm nàng, nàng cũng có sai A Tú đem thư đến cầu hòa, mong nha đầu đó hiểu được thành ý của nàng, nhưng đồ chưa đến cửa đã bị Mộ Dung Hàn Tuyết chặn lại, thư thì nhận nhưng người lại không xuất hiện. 

Triệu Vũ Dương ở trong thư phòng xử lí công vụ lại nhìn sang bệ cửa sổ, nàng nhớ đến Lục Ân, nhưng hiện tại nếu đi gặp trực tiếp nàng nên nói cái gì mới đúng. Ngẩng ngơ nhìn lên bệ cửa sổ hồi lâu, quả thật nàng lại nhớ đến hằng ngày nàng ấy đều đến tựa người vào đó mà cười vui vẻ với nàng.

Nàng không còn tâm trí cho công việc nữa, nàng thật sự cảm thấy rất nhớ đến sự ồn ào của nha đầu kia. Bút trong tay dù có muốn cũng không hạ xuống được, bèn đi ra ngoài để hít thở không khí.

Khi nàng ra bên ngoài lại bắt gặp bộ dáng ủ rũ của 2 thị vệ, cung nữ A Tú cùng hoàng biểu muội thân thiết của mình là Định Tư quận chúa. Bọn họ 4 người đều tựa lên bàn mà thở dài không chút sức sống.

Hỏi ra mới biết được Mộ Dung Hàn Tuyết lần này chơi rất lớn, vì muốn bảo vệ tiểu muội nên đóng cửa lãnh cung, miễn giao tiếp với người bên ngoài. A Tú không được chơi hay nói chuyện với A Lam được nữa.

Đại Lang cùng Nhị Lộc bởi vì lần trước bị nàng phạt đến Nội Vụ phủ, bị cảm đám thái giám cứ như đói khát đã nhiều năm, vừa gặp nam nhân luyện võ có chút cơ bắp liền bao vây sờ nắn chỗ này đến chỗ khác, lại bị A Hương cùng A Đinh bắt gặp tại trận không thể giải thích được.

Thảm nhất vẫn là Triệu Mạn Nhu, một tuần vừa rồi không gặp được Mộ Dung Hàn Tuyết khiến nàng ta nhớ đến mức gần như điên rồi, có lần mặc kệ thân phận quận chúa cao quý của bản thân, nửa đêm canh ba liều mình trèo tường vào bên trong, không ngờ đã bị Mộ Dung Hàn Tuyết sớm tính ra được.

Nàng vừa leo vào liền bị hô lên là có trộm, A Lam từ bên trong không biết lấy ở đâu ra được một đại bản rất to, không biết đối phương là ai trực tiếp đánh đến, Triệu Mạn Nhu lăn lộn bên ngoài giang hồ nhiều năm đương nhiên võ công nhanh nhẹn mà thoát được, lại không ngờ Mộ Dung Hàn Tuyết chơi lớn đến mức tháo hài ra mà ném, còn ném cực kì chuẩn xác.

Một chiếc vào mông, một chiếc vào đầu. Chuyện này mà đem truyền ra ngoài nói Định Tư quận chúa nửa đêm đi gặp tiểu tình thê bị tình thê dùng hài ném đến u đầu, chắc chắn nàng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, thậm chí còn lưu danh sử sách trở thành nỗi nhục lớn cho hậu thế sau này nữa.

Triệu Vũ Dương đi ra bên ngoài tự như cứu tinh, Triệu Mạn Nhu vứt bỏ hình tượng ôm chân nàng mà khóc lóc thảm thương, nói nàng cũng đã quá tuổi xuất giá mấy năm rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này nàng sẽ trở thành ni cô mất.

Hai tên thuộc hạ cũng theo đó mà cầu xin, cầu xin chủ tử của bọn hắn ra tay, đừng vì cái gọi là mặt mũi tự tôn mà không đánh rơi liêm sỉ, nữ nhân mình muốn đã ngay trước mặt rồi, không nhanh tay thì sẽ bị người khác cướp mất.

Triệu Vũ Dương cũng muốn tìm Lục Ân, một tuần trôi qua rồi nàng còn để ý gì đến mặt mũi nữa, cái nàng cần là tìm gặp nàng ấy. Bèn hợp tác với bốn người kia xử lí triệt để việc này.

Muốn xử lí được thì phải giải quyết người có đầu óc nhất lãnh cung là Mộ Dung Hàn Tuyết. Mộ Dung Hàn Tuyết là nữ nhân khó đối phó, nhìn nàng ta bên ngoài có những sở thích kì lạ nhưng nếu nói đến mưu lược kế sách thì thiên tài được thái phó khen không ngớt nhu Triệu Mạn Nhu cũng không phải đối thủ.

Những kế sách thông thường không thể lọt qua mắt được nàng ta, nhưng con người không ai hoàn hảo cả, nhất định phải có yếu điểm gì đó, mà yếu điểm chỉ có thể đến từ xung quanh của Mộ Dung Hàn Tuyết. Triệu Vũ Dương quyết định thử một lần, nàng có thể ra tay từ người thân cận nhất bên Mộ Dung Hàn Tuyết là A Lam và Lý Cường. A Lam thì A Tú có thể xử lí ổn thỏa, còn về Lý Cường thì...

-------

Lý Cường vẫn còn đang ăn chơi giải sầu thất tình cho Lục Ân thì nhận được thánh chỉ của Hoàng Thượng, triệu kiến hắn gấp rút. Người của phủ công chúa còn có thể đuổi đi được, nhưng người của hoàng thượng một khi đuổi đi thì chính là khi quân, có 10 cái mạng cũng không đủ để chém nên đành bất lực mà buông bỏ cuộc chơi.

Lần này khác lạ, đoàn thái giám đi rước Lý Cường hôm nay đặc biệt nhiều, hơn thế nữa còn có cả thị vệ xung quanh làm hắn có dự cảm không lành, có cần khoa trương thế không, không lẽ tên hoàng đế đó muốn xử lí hắn. 

Khi đến nơi không phải dưỡng tâm điện mà là ngự thư phòng, Triệu Cao ngồi trên long ỷ, ngồi cạnh chính là Triệu Vũ Dương đang nhàn nhạt thưởng trà, xung quanh không phải thái giám mà là mấy tên thị vệ, tên nào trên tay cũng có kiếm. Triệu Cao thấy người đến liền cho người lui ra, hắn cũng đi ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu

"người trẫm đã giao đến, hoàng tỷ có thể xử lí rồi"

Lý Cường run rẩy sợ hãi, hắn lui về sau mấy bước trước nụ cười nham hiểm của Triệu Vũ Dương, sợ rằng nàng sẽ một kiếm vun ra giết hắn tại chỗ. Ở chốn cung cấm này hắn chỉ là một hạt cát, hắn bị giết rồi cũng không ai hay biết.

"Trưởng...công chúa, ta...ta không biết gì hết, người đừng làm bậy"

Triễu Vũ Dương ở trên cao nhếch môi cười nguy hiểm, nàng không gấp vẫn còn thư thái uống trà. Cửa phòng đã đóng kĩ lắm rồi, Lý Cường dù có mọc cánh cũng không thoát ra được. Nàng gọi

"A Tú"

A Tú từ phía sau rèm từ từ bước ra, trên tay là một khay lớn được phủ vải che không rõ bên trong đựng gì, càng bí ẩn càng làm Lý Cường sợ hơn, người hắn đã run đến mức không bước đi nổi rồi. Trưởng công chúa là muốn cái gì, đồ ở trên khay đó không phải là khăn lụa với rượu độc đi, hắn chẳng qua chỉ giúp đỡ Lục Ân giận công chúa, có cần đến mức ban rượu độc cho hắn không.

A Tú càng bước lại gần Lý Cường, không khí nguy hiểm càng lúc càng nồng nặc hơn cho đến khi A Tú đứng trước mặt hắn, hắn cũng không còn lui được nữa. 

"Lý chủ tử, mời"

Bàn tay Lý Cường run rẩy, hắn nuốt nước bọt không biết mấy lần rồi nhưng mà vì tỷ muội của mình hắn không tiếc mạng sống, một chút rượu độc này có là gì đâu chứ, uống một cái là được rồi.

Hắn tự trấn an mình như thế, tạo cho mình động lực thật lớn mạnh giơ tay đến mở tấm mà che ra, /nhưng vật ở bên trong lại không phải là thứ mà hắn đã nghĩ.

"hả?"

--------------

Tác giả: chúc mọi người năm mới vui vẻ, mong những điều an lành nhất sẽ đến với mọi người. Vì hôm nay là tết nên tui sẽ cố gắng để tối nay cho mọi người thêm một chương nữa, xem như là phúc lợi nhé. 

SAU KHI XUYÊN KHÔNG TA LIỀN BỊ TỐNG VÀO LÃNH CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ