chương 7

451 55 2
                                    

 Lục Ân không đợi đáp lời đã chạy đi tìm khăn lụa của bản thân, càng chạy càng cách xa chỗ ban đầu. Đi sâu thêm vào trong, dần xuất hiện vài cây cổ thụ lớn. 

Lục Ân dùng ánh mắt tinh tường giống như rada dò tìm, rất nhanh đã tìm thấy vật yêu thích của mình nằm chễm chệ dưới đất.

Lục Ân thở hắc ra một hơi, cuối cùng cũng tìm thấy, thì ra là ở đây, làm nàng tìm mệt muốn xỉu. 

 Cúi người nhặt khăn lên, phủi phủi vài cái cho sạch bụi rồi cất vào, nhưng đến lúc này nàng mới chú ý mình đã đi quá sâu vào trong, phải nhanh chóng đi ra trước khi bị lạc.

Khi nàng ra khỏi được rừng cây định tung tăng trở về thì nghe thấy tiếng chim hót chíp chíp liên tục níu chân nàng lại. 

Lục Ân nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Nơi phát ra âm thanh là một tán cây to của đại thụ, mà trên tán cây to nhất  có một mỹ nhân với mái tóc dài ngồi dựa vào thân cây. Trên tay là một con chim hồng hạnh(1) cứ hót liên tục. 

Mà vị mỹ nhân kia trông cũng rất vui, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn về phía chú chim nghe nó hát.

Lục Ân bị dáng vẻ đẹp tựa tiên nữ kia hút hồn, cứ đứng thơ thẫn ở đấy ngắm nhìn nữ nhân trên cây. 

Một nữ nhân mang nét đẹp cao quý, gương mặt tưởng như băng lãnh lại có ánh nhìn ấm áp như thế, môi đỏ tự nhiên lâu lâu lại cong lên như là đang cười sủng nịch với chú chim.

Đến lúc này Lục Ân mới biết tại sao các bậc đế vương ngày trước có thể làm tất cả, thậm chí đánh đổi cả giang sơn để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.

Nàng hiểu rồi, bởi vì nụ cười của mỹ nhân thật sự rất đẹp, đẹp đến yêu nghiệt.

Tim Lục Ân bất chợt trở nên đập loạn xạ hơn, cứ thình thịch...thình thịch như đánh trống. 

Nó muốn cổ vũ nàng, muốn thôi thúc nàng tiến thêm về phía trước, muốn biết thêm về nữ nhân trước mặt, muốn hiểu nàng ấy, muốn cùng nàng ấy kết thân hơn.

Lục Ân nghe theo mách bảo của con tim, chân không còn tự chủ nữa mà tiến về phía nữ nhân hơn, mỹ nhân vẫn còn chăm chút nghe chim hót, vốn không hề hay biết có người vi say mê mà đi đến tiếp cận nàng ấy.

Mãi đến khi Lục Ân đến gần sát gốc cây thì người trên cây mới cảm nhận được khí tức có người lại, ánh mắt ôn nhu liền thay đổi trở nên sắc lạnh, quay sang lạnh giọng

"kẻ nào?''

Triệu Vũ Dương dùng ánh mắt sắc của thân nhìn đối phương, tay bất giác đưa về phía sau ra thế phòng thủ. 

Chú chim hồng hạnh cũng cảm nhận được sát khí mà Triệu Vũ Dương toát ra, liền ngưng lại không hót nữa. 

Triệu Vũ Dương quét như muốn giết người ra, bỗng chốc trông thấy đối phương, sát ý trong mắt cũng giảm đi đáng kể, là nàng ta

Lục Ân không hề sợ hãi trước khí thế ban nãy, mà chỉ ngẩng đầu lên hướng về Triệu Vũ Dương nở nụ cười tỏa nắng

SAU KHI XUYÊN KHÔNG TA LIỀN BỊ TỐNG VÀO LÃNH CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ