Chương 4

593 60 4
                                    


  Mộ Dung Hàn Tuyết bật cười, nha đầu trước mặt này làm nàng dần hài lòng hơn, ra sức tán thưởng

"rất tốt"

  Lý Cường bên cạnh chu môi đỏ mọng, nũng nịu với Mộ Dung Hàn Tuyết

"Tuyết tỷ, còn muội thì sao?''

  Mộ Dung Hàn Tuyết sủng nịch nhéo một bên má phúng phính của hắn, dỗ dành

"Gián nhỏ của tỷ đương nhiên là tốt nhất rồi''

  Lục Ân bên cạnh rùng mình trước bộ dáng của Lý Cường, nàng dung ánh mắng khinh thường nhìn hắn, âm thầm gắn cho hắn thêm danh lưu manh không liêm sỉ, tên cáo già đội lốt cừu non, cư nhiên dám dùng gương mặt hài tử đó đi ăn đậu hủ của nữ nhân, Lục Ân phi phi thêm vài cái dùng ánh mắt biểu thị: hừ, hạ lưu

  Lý Cường không hề chú ý đến ánh mắt khinh thường của nàng nên không biết người gọi là đồng hương đang ngồi cạnh mình lại đang khinh bỉ mình như thế, hắn còn vui vẻ ngồi sát lại Mộ Dung Hàn Tuyết dùng giọng trẻ con đáp lại

"Tuyết tỷ là tốt nhất''

  Lục Ân âm thầm ngồi xa cách Lý Cường một chút, tiếp tục bồi chuyện làm quen với Mộ Dung Hàn Tuyết, càng nói càng hưng phấn. Mộ Dung Hàn Tuyết càng thích nàng hơn, cứ hảo hảo tốt tốt rồi lại cười to lên không hề có chút gọi là thục nữ hay kiêng nể gì cả. Đều vào lãnh cung cả rồi, ai cần thục nữ làm gì chứ, cứ thoải mái là chính mình.

   Lý Cường bên cạnh cũng phụ họa theo, rất tốt, Lục Ân rất nhanh làm quen thân được với Tuyết tỷ, còn không ngừng chọc nàng ta cười, mấy cung nữ bên cạnh cũng bị Lục Ân chọc theo nhưng không dám cười như Mộ Dung Hàn Tuyết mà chỉ có bụm miệng khúc khích.

   Lục Ân cười nói rất vui vẻ, cười sảng khoái theo mọi người, ác cảm đối với Lý Cường cũng giảm bớt một chút, ít ra hắn cũng là người hài hước, nụ cười có thể xóa tan những hiềm khích ban đầu.

   Lý Cường nâng chén trà lên, một chân đặt trên ghế đá, bộ dáng giống hệt một người nam nhân nhưng giọng lại là của nữ nhân, lớn tiếng

" Các tỷ muội, hôm nay Lý Cường ta lấy trà thay rượu, kết nghĩa kim lang tại đây"

   Lục Ân cũng Mộ Dung Hàn Tuyết cũng đứng lên, cả hai nâng chén trà đưa về phía trước

''ta tên Mộ Dung Hàn Tuyết''

''ta tên Lục Ân''

''còn ta tên Lý Cường''

"Hôm nay tại đây kết nghĩa tỷ muội, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia''

   Cả ba đồng thanh nói, chén trà nâng về phía trước va chạm với nhau một tiếng keng rồi thu lại, một hơi cạn sạch chén, tiếng cười giòn giã vang khắp lãnh cung. Chỉ thấy Lý Cường nhăn mặt "đắng quá''

   Kể từ này các nàng đã trở thành bằng hữu tốt nhất, là tỷ muội cùng nhau nắm tay sống quãng đời không cần lo nghĩ trong lãnh cung này.

  Tiếng cười của các nàng rất lớn, nhất là nụ cười của Lục Ân, vang dội đến cung Bạch Nguyệt bên cạnh

  Bên trong Bạch Nguyệt cung có một nữ nhân thân vận bộ y phục đen tuyền, phía dưới góc váy có hình phượng được thêu bằng chỉ khổng tước tinh xảo, mái tóc đen nhánh dược búi gọn lên cao cố định bằng trâm ngọc chỉ chừa một ít tóc xõa qua lưng. Người ngả về phía sau chiếc ghế quý phi, tên tay là quyển sách cổ nói về binh pháp.

   Triệu Vũ Dương đang thư thả đọc sách nhưng cả người nàng cứ như hòa mình vào bên trong, múa kiếm phiêu du cùng gió. Nhưng rất nhanh "những kiếm pháp'' của nàng phải dừng lại vì bị tiếng ồn ở cung bên cạnh vang tới phá tan mọi phiêu du ban đầu.

  Triệu Vũ Dương cau mày lại, từ khi nào nơi này trở nên không phép tắc như thế, mắt phượng khép hờ không thể chú tâm được nữa, dù có cố gắng đến mấy cũng mất tập trung.

  Nàng hạ quyển binh pháp xuống, giọng có chút cáu gắt vì bị làm phiền

" Sao lại ồn như thế''

  Cung nữ A Tú bên cạnh là đại cung nữ hầu hạ Triệu Vũ Dương từ nhỏ trả lời

'' Bẩm trưởng công chúa, lãnh cung bên cạnh vừa chuyển đến một vị phi tử họ Lục, nô tỳ nghe bảo là do chọc giận hoàng thượng mà bị giáng chức đày đến. Công chúa có cần nô tỷ sang bên đó dạy dỗ họ một chút không?''

  Triệu Vũ Dương muốn gật đầu nhưng lại nghĩ đến, trong nội cung đầy mưu mô này nữ nhân đều là nịnh nọt tranh nhau đoạt sủng, chỉ có cái vị họ Lục kia lại thích ồn ào gây náo loạn, bản thân bị đày vào lãnh cung còn có thể vui vẻ cười, lại cười trong trẻo như thế làm nàng cũng có chút tò mò, rốt cuộc đối phương là người thú vị đến mưc nào.

  Triệu Vũ Dương nghĩ xong liền gấp sách lại, không lạnh không nhạt nói

 "không cần"

  rồi phất tay bảo cung nữ A Tú lui về sau, còn bản thân thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi, khóe miệng không biết từ lúc nào cong lên mà nàng không hề hay biết.

  Trở về với lãnh cung, bộ ba tỷ muội vừa kết nghĩa kim lang huyên náo một phen, ban đầu còn dùng trà thay rượu nhưng bẫng đi không lâu liền thấy không đủ, sai bảo cung nữ dọn tiệc cho các nàng kết nghĩa lại lần nữa.

   Ăn uống no say cũng đã quá đêm, buổi tối nằm trên giường Lục Ân có chút không quen, gối quá cứng, ,chăn quá dày. Đang là mùa hạ còn cần chăn dày thế làm gì? Muốn nóng chết người à.

   Nằm lăn lộn vài vòng cũng không ngủ được, Lục Ân càng khó chịu, lúc này nàng mới nhớ đến mình còn cái hệ thống liền gọi hắn ra nhưng có gọi thế nào thì con cáo đó cũng không đáp lời.

  Lần nữ Lục Ân lôi 18 đời tổ tông nhà hắn lên mà mắng giải sầu, mắng thỏa mãn rồi mới đi vào giấc ngủ chuẩn bị nghênh đón cuộc sống ngày mai của nàng, mặc kệ nhiệm vụ, nàng phải hưởng lạc trước đã.

SAU KHI XUYÊN KHÔNG TA LIỀN BỊ TỐNG VÀO LÃNH CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ