chương 12

359 42 14
                                    

 Nghe câu hỏi của Mộ Dung Hàn Tuyết, Lý Cường bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên liếc nhìn qua Lục Ân, chỉ thấy mặt nàng ta đỏ bừng đến mức đầu bốc khói liền há hốc mồm không ngậm lại được.

Hắn há hốc mồm Tuyết tỷ nói đúng rồi, Tiểu Lục Trà biết yêu rồi. Hắn khép mồm lại, cười ha hả chỉ về phía Lục Ân

"ha ha, kẻ nào xui xẻo 8 đời mới lọt vào mắt xanh của ngươi"

Lục Ân liếc xéo Lý Cường một cái bảo hắn cẩn thận mồm mép nhưng biểu hiện lại giống như bị Mộ Dung Hàn Tuyết nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng lên, trên đầu nàng còn có mấy con tàu hỏa đang chạy tu tu bốc đầy khói, lắp bắp chối

"muội, muội không có''

Mộ Dung Hàn Tuyết thở dài một hơi, biểu hiện ấy có khác gì thiếu nữ thẹn thùng mới biết yêu bao giờ đâu. Thở dài thêm lần nữa, nàng muốn xác nhận mối quan hệ của Lục Ân cùng đối tượng của nàng ta

"ta hỏi muội, muội phải thành thật trả lời ta. Không có nửa điểm gian dối"

Lục Ân : "muội không có gian dối"

Mộ Dung Hàn Tuyết buông đũa xuống, đôi mày xinh đẹp từ từ nhíu lại tạo lên bầu không khí truy vấn tra hỏi làm Lục Ân không tự chủ nuốt nước bọt ực một cái. 

Chỉ là hỏi thôi, có cần phải nghiêm trọng như thế không?

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Mộ Dung Hàn Tuyết bắt đầu cuộc truy vấn của mình

"có phải khi muội ở gần đối tượng tim của muội không tự chủ được mà đập loạn xạ lên?''

Lục Ân nhớ lại cảnh tượng lúc nàng lần đầu tiên gặp Triệu Vũ Dương, tim của nàng đã không tự chủ mà đập liên hồi. Lại còn sự việc xảy ra buổi chiều, khi mà môi kề môi, hơi thở thơm tho của Triệu Vũ Dương phả vào mặt nàng.

Lục Ân lại xấu hổ, quay mặt sang một bên, nhất quyết lắc đầu

"muội không có"

Mộ Dung Hàn Tuyết nhếch môi khinh thường nhìn Lục Ân, câu trả lời đã hiện sẵn lên gương mặt đỏ hồng kia rồi còn dám nói dối nàng, đợi nàng tra ra được rõ ràng thông tin xem nàng "trừng trị" tiểu nói dối này như thế nào. 

Mộ Dung Hàn Tuyết lại tiếp tục

"có phải khi muội chỉ xa cách đối tượng mới có vài khắc, muội liền thấy nhung nhớ, buổi tối trước khi ngủ trong đầu toàn là hình bóng của đối phương?"

Đại tỷ lại đoán đúng rồi.

Quả thật từ sau khi lần đầu gặp mặt, buổi tối Lục Ân luôn suy nghĩ về hình bóng của đối phương, lại nhớ đến nụ cười ôn nhu ấy mà không tự kiềm chế được, vui vẻ cả tối, bày ra bộ dáng hoa si kia

Lục Ân bẽn lẽn gật đầu rồi lại lắc đầu chối liên tục.

"không có. muội chỉ là, chỉ là có suy nghĩ qua thôi" 

Mộ Dung Hàn Tuyết bỗng cười gian

"vậy buổi tối trước khi ngủ, muội nghĩ cái gì về đối tượng?"

SAU KHI XUYÊN KHÔNG TA LIỀN BỊ TỐNG VÀO LÃNH CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ