chương 16

290 40 6
                                    

Tiết trời tháng 9 âm u hơn nhiều, đã bước vào giữa mùa mưa rồi, bầu trời lúc nào cũng có mây đen phủ kín, dường như nhưỡng giọt mưa ấy có thể đổ ào xuống bất cứ lúc nào.

Sau nhiều ngày dưới sự khuyên nhủ của A Lam, sự dụ dỗ của Mộ Dung Hàn Tuyết, A Tú đã đổ hoàn toàn rồi, nàng ta đã trở thành người cùng thuyền với nhà Mộ Dung, chuẩn bị cật lực chèo thuyền cho cặp đôi Trưởng công chúa và Lục Ân.

Có được bản kế hoạch hoàn mỹ cùng sự hỗ trợ cực lực của các chị em, hơn hai tháng này Lục Ân tiến bộ không ít, nàng đi theo Hoàng sư phụ đã làm được các loại bánh không chỉ đẹp về ngoại hình mà ăn vào cảm thấy ngon, dư vị cứ mãi ở đó không trôi đi.

Ngoài ra dưới manh mối mà A Tú cung cấp, Lục Ân đã sơ bộ hiểu được thói quen hằng ngày Trưởng công chúa, thậm chí nàng ta thích ăn cái gì, ghét ăn cái gì nàng cũng thuộc nằm lòng rồi.

Mà những ngày gần đây mỗi tối Lục Ân đều sẽ nằm mơ cùng suy nghĩ đến trưởng công chúa, thậm chí còn xảy ra mộng xuân cùng trưởng công chúa. Đương nhiên không hẳn là mộng xuân, bởi vì bối cảnh ở trong cơn mơ chính là lần đầu của cả hai dưới gốc cây, tất cả chỉ dừng ở việc môi chạm môi. 

Nhưng dù có như thế thì tim nàng đều đập loạn nhịp lên, nàng xác định rằng bản thân thực sự đã có cảm tình với Triệu Vũ Dương rồi, nếu không nàng cũng không sinh ra dục niệm mà cứ liên tục mộng xuân như thế.

Nhưng dục tốc bất đạt, nếu cứ hấp tấp quá mức việc dễ hỏng, với cả khó khăn lắm hơn hai tháng này Lục Ân mới tạo được cảm tình tốt hơn với Trưởng công chúa, từ việc mỗi lần đem đồ ăn đến đều phải thử độc trước mặt Triệu Vũ Dương cho nàng an tâm cho đến hiện tại chỉ cần là đồ nàng đem đến, Triệu Vũ Dương đều sẽ chủ động ăn hết, không cần phải thử nghiệm an toàn.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc tạo vài vết nứt ở lớp áo giáp đấy, cơ bản chưa thể tiến sâu hơn. 

Nàng không vội, muốn công lược được khối băng như Triệu Vũ Dương nàng cần thời gian.

Một buổi sáng âm u của tháng 9, tiết trời ẩm ướt thế này nấu canh cho tiểu tỷ tỷ uống là phù hợp nhất. 

Lại nhớ đến ngày xưa, Lục Ân thường bị lạnh bụng vào ngày mưa mà đau đến nhăn mặt, là bà ngoại của nàng nấu canh đại chử can ti* cho nàng uống giúp nàng làm ấm bụng. 

Không thể phụ lòng bà ngoại đã dạy dỗ nàng nấu canh, nàng phải đem hết tấm lòng đó, dồn hết tâm huyết nấu cho Triệu Vũ Dương ăn mới được.

(*đại chử can ti là một món canh truyền thống của Trung Quốc, có nguồn gốc ở Huệ Dương. Nguyên liệu chính gồm có đậu phụ khô thái mỏng, thịt gà, thịt nguội, măng,...được om với tôm cùng nước dùng gà trong nhiều tiếng. đây là một trong những món ăn được Càn Long thưởng thức trong lúc vi hành ở Huệ Dương, làm ông ăn một lần nhớ mãi không quên. Lúc trở về cũng có căn dặn ngự thiện làm nhưng mãi cũng không ra được cái vị lúc ông thưởng thức ở Huệ Dương.)

Nhiệt huyết tình yêu rất mãnh liệt nhưng cũng tốn gần 2 canh giờ Lục Ân mới có thể cho ra lò món đại chửi can ti. Cẩn thận múc canh ra thố, đặt vào bên trong hộp đồ ăn chuẩn bị đi tìm tình yêu của đời mình.

SAU KHI XUYÊN KHÔNG TA LIỀN BỊ TỐNG VÀO LÃNH CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ