chương 2

670 65 5
                                    

  Bị ném thẳng thừng xuống đất, mông truyền đến cảm giác đau ê ẩm, Lục Ân bất mãn la lên:

 "Các ngươi không thể nhẹ nhàng một chút à, ui, mông của lão nương''

  Hai tên lính không hề quan tâm đến mà chỉ đóng mạnh cửa, lạnh lùng quay lưng đi.

  Lục Ân từ từ ngồi dậy, xoa xoa cái mông của mình, chắc chắn mông nàng lúc này còn đỏ hơn mông khỉ.

  Lục Ân tức giận, nàng siết chặt lòng bàn tay, đem hết khí lực vốn để mắng hai tên lính ban nãy, dồn hết vào mắng quả cầu tuyết

 "con cáo chết bầm kia, người mau ra đây cho lão nương''

  Lúc này hệ thống không xuất hiện ra ngoài như còn ở trên mây, mà chỉ có giọng nói của hắn lại vang vọng trong đầu của Lục Ân

 [kí chủ tìm ta có việc?]

  Lục Ân không hề kiêng nể mà mắng

 "Việc cái đầu của ngươi ấy. ngươi bảo lão nương đi làm yêu phi, ta còn chưa kịp thoại một câu trọn vẹn liền bị ném vào lãnh cung, ngươi bảo ta hoàn thành nhiệm vụ thế nào?

 [xin lỗi kí chủ, do hệ thống bị lỗi nên đưa nhầm kí chủ vào bản thể khác]

  Lục Ân muốn cạn lời với hệ thống này, làm ăn kiểu gì thế, nhiệm vụ quan trọng như thế còn có thể nhầm lẫn. Đây là cái hệ thống xuyên không cái gì chứ, rõ ràng là hệ thống vô năng mới đúng. Nàng nén lửa giận vào trong, nói:

 "Nếu đã nhầm lẫn thì còn không mau đưa lão nương xuyên đúng người?''

 [ta cũng muốn nhưng hiện tại ta đã hết linh lực để có thể xuyên tiếp, hy vọng tiểu thư có thể tự lực cánh sinh sớm hoàn thành nhiệm vụ]

  Dứt lời, giọng nói của quả cầu tuyết liền biến mất mặc kệ Lục Ân có mắng hắn là " con cáo vô lương tâm, con cáo khốn khiếp,...'' bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không hiện ra.

  Lửa giận đè nén ban đầu rốt cuộc cũng không kìm được nữa mà bùng phát, Lục Ân tức giận đến đỉnh điểm nhưng cũng không làm gì được hắn, chỉ đành xả cơn giận lên cây cỏ xung quanh.

  Cái con cáo chết tiệt này, làm ăn không hề có chút lương tâm như thế, đợi sau này lão nương trở về hảo hảo dạy dỗ hắn. Đánh giá cho hắn 1 sao, không, nàng phải kéo cả phòng thiết kế cùng nàng đi đánh giá 1 sao cho hắn dẹp hẳn luôn cái hệ thống này mới hả dạ.

  Càng suy nghĩ Lục Ân càng thêm tức giận, đem hết mọi phẫn trúc hết lên mấy mầm non dưới chân, xem mầm non đó là quả cầu tuyết mà ra sức giẫm đạp cho đến khi phía sau vang lên một giọng nữ hài tử.

 "dừng lại, ai cho phép ngươi dẫm lên mấy bé con của ta''

  Lục Ân lúc này mới dừng chân, quay người lại nhìn về phía phát ra giọng nói, là một nữ tử tầm 16-17 tuổi, gương mặt phúng phính còn phùng lên trông rất đáng yêu. Lục Ân bất giác trở nên lắp bắp

 "ta...ta...''

  Nữ nhân dùng hai tay chống nạnh, hướng về phía Lục Ân cao hơn nàng cả cái đầu, hất cằm xăn tay áo

 "ta...ta cái gì mà ta, bé con ta vất vả lắm mới có thể trồng được liền bị chân voi của ngươi dẫm nát. Lão hổ không ra tay ngươi nghĩ ta là hello kitty chắc''

  Lục Ân giẫm lên mầm cây của đối phương ngại ngùng, muốn giải với nàng ta không phải như thế, mọi thứ chỉ là hiểu lầm nhưng chữ vừa đến cổ họng liền bị nuốt ngược vào trong.

  Nàng vừa nghe phải cái gì, hello kitty, cái cách nói thế này không phải là cái nói bình thường ở chỗ các nàng ư?

  Lục Ân khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía nữ nhân trước mặt, nhỏ giọng hỏi:

 "tiểu muội muội, ngươi vừa bảo hello kitty, chẳng lẽ ngươi cũng đến từ thế kỉ 21?''

  Nữ hài trước mặt Lục Ân nghe thấy nàng hỏi liền ngơ ra một chút, sau đó gật đầu mãnh liệt, đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt nhào thẳng vào lòng nàng mà khóc

 "hu hu, cuối cùng ta cũng tìm được đồng hương rồi''

  Lục Ân tìm được đồng hương cùng cảnh ngộ rất cảm động, cũng ôm lấy nàng ta mà khóc theo

 "hu hu"

  Cả hai ôm nhau khóc cả buổi cuối cùng cũng dứt ra, Lục Ân lau nhanh nước mắt hỏi

 "ngươi cũng bị hệ thống vô trách nhiệm đó bắt đến đây à?''

  Nữ nhân lắc đầu, vừa khóc vừa giải thích

 "ta là bị té sông mà xuyên đến...huhu''

  Lục Ân nghe thấy càng đồng cảm hơn, vừa nhìn đã thấy hìa nữu trước mặt tuổi còn rất nhỏ mà đã té sông rồi, có thể là bị gia đình bạo hành hoặc là vì tình mà tự tử. Nhưng dù sao nàng ta cũng đủ can đảm nhảy xuống, vì lí tưởng của bản thân mà nguyện hy sinh tuổi trẻ, đáng khâm phục.

  Hài tử vừa đáng thương vừa đáng ngưỡng mộ, Lục Ân vỗ nhẹ vai nàng, đồng cảm nói

 "đừng khóc nữa. Ta tên Lục Ân, còn ngươi tên là gì?''

  Nữ nhân lau lau nước mắt, hai ngón tay chọt chọt vào nhau, thẹn thùng trả lời

 " Lý Cường''

  Lục Ân tròn mắt ngạc nhiên, đó là tên nam nhân mà, làm gì có nữ nhân nào lại tên là Lý Cường, chẳng lẽ... Một suy nghĩ xẹt qua đầu Lục Ân, nàng nhìn Lý Cường trước mặt, mắt chữ A mồm chữ O không khép lại được.

  Nhìn biểu cảm của Lục Ân, Lý Cường cũng đoán được là nàng đang nghĩ gì liền gật đầu khẳng định ý nghĩ của nàng. Ban đầu hắn cũng không tin một đại nam nhân gần 30 tuổi, thân cao mét tám như hắn cư nhiên lại xuyên thành một nữ hài từ 16 tuổi với gương mặt búng sữa như này.

   Nhưng sống trong thân thể này tại lãnh cung hơn 1 năm, hắn đã sớm chấp nhận được " biến cố'' này.

  Lục Ân khép mồm lại, nàng không muốn tin nhưng cảm giác ê mông vẫn còn đã nhắc cho nàng biết, đây là sự thật.

  Lục Ân không còn muốn tin tưởng nhân sinh nữa, tam quan của nàng đã sụp đổ hoàn toàn. Nàng muốn bỏ cuộc nhưng sự việc vừa rồi có nhắc nhở nàng rằng khi nãy nàng ôm lấy Lý Cường, hắn vừa ôm vừa dụi vào ngực nàng, ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật ăn đậu hủ của nàng.

  Máu lần nữa dồn lên não, bao nhiêu uất ức ban nãy nàng đều giáng lên đầu Lý Cường. Lục Ân giơ chân đá Lý Cường, vừa đá vừa mắng

 " tên hỗn đãn nhà ngươi, dám ăn đậu hủ của lão nương. Ngươi có thiết hai chữ liêm sỉ viết thế nào không để ta dạy ngươi?''

  Lục Ân đem toàn bộ bực tức đánh lên người Lý Cường, nếu đã không đánh được con cáo kia thì nàng sẽ đánh tên háo sắc này xả giận. 

TÁC GIẢ: LÃN THÁC NHU THÙY

----------------còn-------------

SAU KHI XUYÊN KHÔNG TA LIỀN BỊ TỐNG VÀO LÃNH CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ