chương 11

417 52 16
                                    

Hồng Anh vỗ vỗ cánh xanh nhỏ của mình, nó cảm nhận được vị tỷ tỷ trước mặt đang mắng nó, nó liền dụi vào ngón tay của Lục Ân lấy lòng. Vuốt vuốt mấy cái muốn biểu thị rằng nó xin lỗi, tỷ tỷ đừng giận nó. 

Xong rồi lại quay sang Triệu Vũ Dương dụi dụi mấy cái chủ nhân cũng đừng giận nó, nó chỉ không kìm được sắc đẹp của tỷ tỷ bên cạnh thôi, không có ý phản bội chủ nhân đâu.

Hồng Anh cứ như đang làm trò mèo, hết dụi bên này lại sang bên kia vuốt vuốt lấy lòng rồi lại muốn bay lên đậu trên ngón tay.

Lục Ân cùng Triệu Vũ Dương đồng lọat giơ ngón tay ra để Hồng Anh đậu lên, Hồng Anh lại rơi vào thế khó xử nhưng rất may nó là một chú chim thông minh, chuyện thế này không làm khó được nó. 

Nó vỗ vỗ cánh, dùng mỏ của mình đẩy đẩy ngón tay của Triệu Vũ Dương về phía ngón tay của Lục Ân, đến khi hai ngón tay của các nàng chạm vào nhau thì nó mỗi chân một bên, đứng cả hai bên.

Triệu Vũ Dương có chút ngượng ngùng, nàng là lần đầu chạm tay trực tiếp với một ai đó, muốn rút lại nhưng Hồng Anh sớm đã bám chắc vào rồi, nàng không rút được, khó xử quay sang nhìn Lục Ân. 

Lục Ân giống như không hề hay biết, mà chỉ nhìn chăm chú Hồng Anh nghe nó hót, thỉnh thoảng sẽ hát theo những nhịp rất mơ hồ.

Triệu Vũ Dương nhìn thấy Lục Ân vui vẻ như thế cũng không nỡ rút tay về làm mất thú vui, thôi thì cho nàng mượn tay một chút vậy, cũng không mất mát gì. 

Nàng dựa lưng vào gốc cây, mắt dần trở nên nặng trĩu, buổi sáng làm việc quá nhiều khiến nàng thực sự rất mệt mỏi, mà ở cạnh Lục Ân, nàng cảm thấy rất an toàn, dần dần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Lục Ân mãi hát theo Hồng Anh một lúc lâu mới cảm nhận được tay mình và tay Triệu Vũ Dương chạm và nhau, nàng cũng là lần đầu chạm tay với một người khác lâu như vậy, vành tai có chút đỏ lên rồi lại biến mất, tiếp tục giả ngơ không biết gì.

------------

Trời dần chuyển về buổi chiều, mấy con chim trên trời cũng gấp rút tìm thức ăn thật nhanh trước khi trời tối. Ánh mặt trời len lỏi qua từng chiếc lá, chiếu thẳng lên gương mặt thanh tú của cả hai.

Hồng Anh từ lâu đã không còn hót nữa mà đã trở về nhà của nó. 

Còn dưới gốc cây Triệu Vũ Dương cùng với Lục Ân tựa lưng vào đấy say giấc, nhưng đầu của cả hai lại chạm vào nhau, nhìn giống như là dựa vào nhau mà ngủ trông rất thân mật. 

Hai ngón tay vốn dĩ chỉ chạm nhau ở ngoài bởi vì Hồng Anh không biết từ lúc nào đã đổi thành cả hai nắm tay chặt lấy tay của nhau. Những ngón tay thon dài đan lấy nhau, xen kẽ vào những khoảng trống của đối phương, gần như hòa nhập lại làm một.

Tay trong tay, đầu tựa vào nhau an nhiên ngủ dưới tán cây cổ thụ, tựa như là một cặp đôi đang yêu đương, thì thầm với nhau.

Lâu lâu lại có một cơn gió nhẹ thổi qua làm mi của Lục Ân khẽ động, lại có xu hướng dựa sát hơn về nơi có hơi ấm của nhiệt độ là Triệu Vũ Dương. Càng lúc lại càng xích lại gần hơn, cảm nhận được hơi ấm từ người nàng truyền dần vào trong cơ thể mình mới thỏa mãn.

SAU KHI XUYÊN KHÔNG TA LIỀN BỊ TỐNG VÀO LÃNH CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ