chương 17

280 40 3
                                    

Triệu Vũ Dương theo quán tính đỡ Lục Ân dựa vào người mình, thân thể vốn mềm mại bây giờ có chút cứng nhắc, làn da do lạnh mà tái nhợt đi. 

Hơi thở bây giờ của Lục Ân nặng nề khó khăn, cả người nóng rang lên. Khẳng định là dầm mưa lâu quá dẫn đến sốt rồi.

Nếu là bình thường Triệu Vũ Dương sẽ không quan tâm mà sẽ không ngần ngại đẩy người đang dựa vào mình ra, nhưng mà đối phương là do đợi nàng, là do đem thức ăn cho nàng nên mới bị như thế.

Triệu Vũ Dương không cách nào đẩy nàng ra được, cũng không biết làm như thế nào nhưng lại nhìn thấy nha đầu ngốc kia dù đã ngất xỉu, cơ thể thở ra từng hơi thở yếu ớt nhưng không quên hộp thức ăn trên tay.

Nàng thử dùng bàn tay lạnh vì mưa của bản thân khẽ chạm vào thành thố, luồng hơi ấm nóng truyền đến tay mình.

Bên trong vẫn còn ấm, mưa lạnh thế này mà vẫn còn ấm, có nghĩa là trong lúc ở đây, nha đầu ngốc này đã liên tục giữ ấm cho nó.

Một dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể, cảm xúc vốn bị đè nén bởi lớp gạch đá cứng nhắc nhiều năm trời, nay lại bị một nha đầu ngốc là Lục Ân từng bước gỡ ra, chầm chậm loại bỏ đi lớp áo giáp cứng cáp kia ra, len lỏi từng chút một vào bên trong nàng.

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, lớp giáp cứng cáp của Triệu Vũ Dương sớm đã bị lột bỏ gần hết, chỉ cần một chút châm ngòi nho nhỏ liền có thể đốt cháy lên cảm xúc bị đè nén, làm bùng cháy mọi thứ. 

Triệu Vũ Dương bắt đầu do dự, vốn dĩ nàng đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo là một kẻ kiêu căng tàn bạo, một trưởng công chúa ngang tàn giết người không ghê tay. Mà nay lại bị một nha đầu vừa quen biết cởi bỏ sạch sẽ, khiến cho nàng có chút lo lắng.

Rốt cuộc nha đầu này đến với nàng là bởi vì thiên ý hay là cố ý sắp đặt, liệu ẩn sau đó có một âm mưu nào không. Thật đáng nghi ngờ.

Lại nói nàng là Trưởng công chúa, thân phận cao quý dưới một người trên vạn người. Còn người trong lòng chỉ là một tiểu thư nhỏ nhoi của phủ tướng quân, căn bản không thể quá thân cận, như thế không hợp quy cũ.

Nhưng ngay từ đầu, bởi vì nha đầu này không hợp quy cũ, không sợ trời không sợ đất tiếp cận nàng, cởi bỏ lớp áo giáp cho nàng những thứ ấm áp, vui vẻ, không cần lo nghĩ.

Nàng muốn mặc kệ người ở trong lòng, cứ thế bỏ Lục Ân ở đây rồi sai vài tên thái giám đưa nàng ta hồi cung đã là nhân từ rồi. Nhưng lại bị níu giữ lại bởi một tiếng "ưm" khó chịu của Lục Ân.

Cơ thể mềm mại của Lục Ân bởi vì khó chịu liên tục cựa quậy ở trong lòng Triệu Vũ Dương, không những thế còn bắt đầu nóng ran lên, hơi thở bắt đầu gấp rút hơn

Nàng ấy sốt rồi 

Do dự một lúc lâu, Triệu Vũ Dương không còn lo đến vấn đề thân phận hay địa vị, cũng không ghét bỏ Lục Ân cả người ướt sũng mà bế nàng lên theo kiểu công chúa, trực tiếp hướng về phía lãnh cung

----------------------

Lý Cường cùng Mộ Dùng Hàn Tuyết hiện tại còn đứng ngay cổng ra hậu viện đợi chờ, kế hoạch này hai người các nàng suy nghĩ cùng dụ dỗ rất lâu Lục Ân mới đồng ý.

SAU KHI XUYÊN KHÔNG TA LIỀN BỊ TỐNG VÀO LÃNH CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ