chương 8

437 55 0
                                    

Lục Ân bởi vì gặp Triệu Vũ Dương mà trở về khá trễ, Mộ Dung Hàn Tuyết cứ sốt ruột hẳn lên lo lắng hỏi han các thứ liên tục. 

Nàng cũng vì chột dạ mà nói dối rằng nàng tìm khăn hơi lâu, không dám nói mình vì mỹ sắc mà quên rằng hội chị em đang chờ đợi.

Dùng xong bữa thì trời đã sập tối, cả ba người đều ngồi trong đình viện ngắm trăng và sao.

Hôm nay đã gần cuối tháng, trăng bắt đầu khuyết dần lại và sao trời càng lúc càng nhiều hơn, cả bầu trời đen được phủ đầy ánh sao. 

Hóa ra sao ở thời cổ đại lại đẹp đến thế, nhưng nhìn những ánh sáng cứ lấp lóe lại làm cho hai con người ở đây lại có chút quyến luyến ánh đèn đô thị mờ ảo.

Lý Cường nâng chén trà cạn sạch một hơi, nhìn thẳng về phía ngôi sao sáng nhất ở đó với ánh mắt lưu luyến.

"thật nhớ những ngày còn ở Thập Thất Khổng kiều* ngắm trăng thưởng trà cùng mấy hảo huynh đệ"

(* Thập Thất Khổng kiều là một hòn đảo được nối với bờ bằng cầu vòng đá có 77 nhịp ở hồ Côn Minh, trực thuộc Di Hòa Viên được xây dựng thời nhà Thanh. Nơi đây nếu đến vào buổi tối có thể ngắm được sao rõ và đẹp nhất, thuở trước đây là nơi yêu thích của Từ Hy thái hậu.)

Mộ Dung Hàn Tuyết ở cạnh bên châm thêm trà cho hắn, Gián nhỏ của nàng hình như đang nhớ nhà thì phải, nhưng Thập Thất Khổng kiều là lần đầu Mộ Dung Hàn Tuyết nghe qua. 

Có lẽ đó là một cây cầu ở quê của Gián nhỏ, từ lúc hắn vào lãnh cung này sống cùng Mộ Dung Hàn Tuyết, nàng chưa nghe hắn nhắc gì về quê nhà nên cũng không hỏi nhiều.

Chỉ có Lục Ân là biết rõ cây cầu mà Lý Cường nhắc đến là ở đâu, hắn đúng thật là nhớ nhà, nhưng không phải nhà ở Lý gia mà là nhà ở thế kỉ 21 của hắn. 

Lục Ân vỗ lên vai hắn một cái hàm ý biểu thị ta hiểu nỗi nhớ của ngươi, rồi lại nhét hẳn cái bánh quế hoa vào miệng hắn

"chẳng phải mọi hôm ngươi ham ăn lắm à? sao hôm nay đột nhiên ăn ít lại thế?''

Lý Cường còn đang với vẻ mặt sầu bi sau bị nhét cả cái bánh vào miệng thì đổi ánh mắt quay trở về vẻ hung hăn đối đầu với Lục Ân. 

Hắn cắn cái bánh như đang dằn mặt Lục Ân ở đó, cảm nhận vị mềm mại ngọt vừa phải, rất ngon. Liền nhanh chóng ôm hết dĩa bánh về phía mình

"thế thì tiểu gia sẽ ăn cho bằng hết"

Lục Ân thấy hắn trở lại vui vẻ thì cũng giành với hắn, chỉ buông vài câu châm chọc

"quả là con nít, tỷ tỷ đây thân là trưởng bối, đành nhường nhịn hài tử như ngươi một chút vậy''

Lý Cường biết Lục Ân đang muốn hắn vui vẻ quên đi buồn phiền vì nỗi nhớ nhà, cũng không muốn cãi nhiều chỉ phi phi mấy cái rồi quay qua Mộ Dung Hàn Tuyết nịnh nọt

"Tuyết tỷ, ăn thử bánh quế hoa của muội đi"

Mộ Dung Hàn Tuyết cũng cười vui theo bầu không khí, nhận lấy bánh của Lý Cường cười nói

SAU KHI XUYÊN KHÔNG TA LIỀN BỊ TỐNG VÀO LÃNH CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ