4

570 79 8
                                    

— Anticipation —
Mong Đợi

II.

Khi nó đóng cánh cửa căn phòng ký túc một người của mình lại, nó ngay lập tức tìm lấy điện thoại của mình, ném balo lên sàn nhà.

[08:18pm]

—:
Hey, mọi chuyện ổn cả chứ?
Anh chỉ thắc mắc chút thôi vì anh vẫn chưa nghe tin gì từ em cả ngày hôm nay đó

Như đã lường được trước, nó không nhận được câu trả lời nhanh như nó muốn. Thật ra, nó cũng không nhận được tin trả lời nào trong cả đêm ngày hôm đó luôn. Khi nó để ý mình đã không nhận được tin nhắn nào trong vòng một giờ đồng hồ sau đó, nó tắt điện thoại đầy phẫn uất, cảm giác tất cả cơ hội của mình đang trôi tuột qua kẽ tay. Không lẽ nó dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao?

Miễn cưỡng thay, tất cả những chuyện này giống như một lời nhắc nhở nó. Như một sinh vật nhỏ và dai dẳng bám theo đôi tai của nó và bật lên những tiếng cười cợt, thì thầm với nó rằng 'tao đã bảo mày rồi mà. Mày đã đánh mất đi khả năng để được yêu thương rồi.'

Nhưng rồi nó chợt nghĩ, làm sao nó có thể đánh mất một thứ mà nó vốn đã chẳng có ngay từ giây đầu tiên rồi?

Thay vì gặm nhấm nỗi tuyệt vọng dụ dỗ ấy, nó bỏ mặc bất cứ kế hoạch nào nó đã dự định sẵn và thả người nằm lên nệm giường, ôm vùi gối mềm sâu trong lồng ngực. Không thay quần áo cũng như không hề có ý định thay quần áo, nó cố gắng chìm vào giấc ngủ với nắm tay siết chặt trên gối và một trái tim thật trĩu nặng.

Một trái tim đơn độc trĩu nặng cả trong lồng ngực lẫn trên nơi cổ tay.

————

Beomgyu tỉnh giấc với âm thanh điện thoại reo vang liên tục, phá đám giấc ngủ bình lặng của nó. Nó quắc mắt nhìn thứ ánh sáng le lói với đôi mắt mờ đục của mình, cả cơ thể vẫn còn căng cứng khi ngủ một giấc với đống quần áo vẫn mặc từ ngày hôm qua. Nó vò mái tóc mình một lát, những sợi tóc không còn rối bời nữa qua từng kẽ ngón tay của nó.

Thật chậm rãi, nó cầm điện thoại lên từ bàn kê đầu giường, chệnh choạng ngã người ra gối sau lưng và kiểm tra các thông báo của mình.

Taehyun đã nhắn tin trả lời nó.

[06:28am]

Kang Taehyun:
Hey, Beomgyu-hyung. Em vô cùng xin lỗi khi đã không nhắn tin trả lời anh vào ngày hôm qua.
Hôm qua em có lớp và em dành cả một ngày để theo kịp lượng kiến thức mà em đã bỏ lỡ. Em đã quên mất là chúng ta đáng lẽ sẽ gặp nhau.
Em rất cảm kích lời đề nghị của anh và nếu anh vẫn còn muốn thì chúng ta có thể gặp nhau ngày hôm nay không ạ?
Một lần nữa em rất xin lỗi.
Em có thể đền bù cho anh. Có lẽ là em có thể trả tiền cà phê cho anh hay mời anh một bữa sáng được không ạ? Em biết có một nơi này được lắm.

Beomgyu hơi trừng mắt nhìn những dòng tin nhắn đó, chầm chậm chớp mắt. Nó đọc đi đọc lại tin nhắn một vài lần, cố gắng xử lý chúng với một tâm trí đầy bối rối và mệt mỏi.

[Trans] TaeGyu | A Jar Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ