28

300 35 13
                                    

— Revelation —
Thiên Khải

Thật lòng mà nói, Beomgyu ước ao làm sao cuộc sống của nó có thể dừng lại, dù chỉ là trong một giây lát.

Nếu mọi thứ đã nới lỏng hơn một chút trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả sẽ trở nên tự nhiên hơn và không còn sự ép buộc nữa. Vừa đủ lâu để nó có thể thở một hơi thật dài, thật uể oải trước khi tiếp tục với tất cả. Vừa đủ lâu để nó có thể trút xuống tải nặng và cho phép đôi vai của nó được giải thoát khỏi sự căng thẳng áp lực.

Nó tự hỏi liệu rằng mọi thứ có trở nên dễ dàng hơn không nếu như nó đã đánh mất trái tim cuối cùng thật nhiều năm về trước.

Suy nghĩ ấy đã bị bắn xả ngay từ giây đầu tiên nó nghĩ về điều đó. Nó đã thốt lên nỗi lo lắng ấy với Soobin để rồi bị anh giễu cợt và rồi bị thuyết giáo hẳn một tiếng đồng hồ liền.

Nói chung, nó xứng đáng với cuộc trò chuyện nghiêm túc ấy. Giúp tâm trí của nó được thấu đáo hơn, nhưng nó cảm giác như tất cả những nguyên do khác biệt khác có thể sẽ nặng trĩu hơn lý trí của nó. Nó không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng một phần của mặt tính cách ngang bướng, hèn hạ của nó chưa bao giờ thất bại trong việc gợi nhắc nó nhớ về những giả sử của tất cả mọi thứ.

Để bắt đầu mà nói, Taehyun vẫn chưa hoàn toàn nói chuyện với nó. Cậu đã xây dựng lên bức tường y hệt như cậu đã từng trốn tránh vào lần đầu họ gặp nhau, do dự và không biết gì về đối phương. Beomgyu đã cố gắng trấn an bản thân mình rằng đấy chỉ là cách cậu đối đầu với nỗi đau buồn của bản thân cậu mà thôi, nhưng nó không thể nuốt trôi đi được cảm giác tội lỗi khi không thể ở bên cạnh cậu để giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Khi nó cố gắng mở lời gặp cậu, cậu đã từ chối ngay lập tức. Khi nó đem thức ăn qua cho cậu, phần ăn của cậu lại đầy ắp hơn vào những lần sau đó. Khi nó cố gắng nói chuyện về Sooyun, cuộc trò chuyện nhanh chóng rẽ lối sang hướng khác.

Với mỗi một nỗ lực gắng gượng, nó đều cảm thấy bản thân bị tránh né và xem thường, nhưng nó không thể thúc ép bản thân mình trách cứ Taehyun. Dù sao thì cũng đâu phải là lỗi của cậu, và nó ép mình hãy kiên nhẫn với cậu trong bao nhiêu lâu cậu cần cũng được.

"Anh sẽ đợi em," nó hứa như thế vào một buổi tối khi chân tay của cả hai rối bời giữa tấm drap trải nệm, khi buổi đêm đang dần già khuya giữa cả hai. Nó nghĩ rằng cậu con trai nọ đã thiếp đi trong vòng tay của nó và âm giọng của nó lướt nhẹ giữa bầu không khí. "Dù mất bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chờ đợi em."

"Kể cả khi thời gian cạn kiệt sao?" Taehyun đã hỏi như thế, và Beomgyu không biết ý của cậu muốn nói là như thế nào. Nó đã không nói lại một lời nào cả, và cả hai đã chìm vào một khoảng lặng không mấy dễ chịu sau đó.

Nó đang chơi một trò chơi mèo và chuột hệt như nó đã bắt đầu từ những giây đầu tiên, chống đối lại những lời phán đoán nhận định khi chúng dâng trào lên qua từng hành động đáng ngờ vực của Taehyun. Nó đã vướng phải tình trạng tiến thoái lưỡng nan này sau một tình thế tiến thoái lưỡng nan khác và nó đang dần thụt lùi về sau trong cuộc rượt đuổi.

[Trans] TaeGyu | A Jar Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ