— Neglecting —
Bỏ RơiBình yên trước giông bão.
Một khoảng thời gian ngắn ngủi đầy rẫy sự yên bình và ổn định lạ thường, một cảm giác dường như đang dự báo trước những điều trắc trở.
Tựa như thời gian đang dần trở nên nhỏ giọt trước khi tất cả đều tiêu tàn. Tựa khoảnh khắc khi những niềm hy vọng lớn lao đã bốc cháy và sự dễ chịu đã tan tác như những chiếc chăn dày cộm, nặng trĩu phủ lên đầu những nạn nhân xấu số.
Một niềm hy vọng sai trái; nơi buồng giam rò rỉ. Lớp màng mỏng tang vừa đủ che khuất đôi mắt người đời khỏi sự phá hoại để thuyết phục con người ta rằng mọi chuyện vẫn đang ổn thỏa vô cùng.
"Nếu anh biết em liều mạng trong căn bếp đến như thế, anh đáng lẽ đã không cho em bước vào rồi," Beomgyu trầm ngâm từ bên cạnh của Taehyun, đôi chân thoải mái gác lên đùi của cậu.
Cả hai vừa dành ra một tiếng đồng hồ để cất đi bài vở trên trường và nướng một vài mẻ bánh. Beomgyu đã đề xuất ý tưởng đó khi nhớ đến rằng Taehyun đã có một vài câu chuyện lịch sử với máy nhào bột. Ít nhất thì là có một ít câu chuyện.
Nó đã được chứng minh rằng nó sai khủng khiếp khi nó quay lưng lại chỉ để đối diện với một vụ nổ đầy bột mì phủ khắp các quầy bếp và sàn nhà khi Taehyun đang cố gắng làm việc với cái máy nhào bột bằng điện. Cậu đã để chế độ quá cao và xung lượng đột ngột ấy đã ném toàn bộ những nguyên liệu khô ra bên ngoài.
Mặc kệ những sai sót và bãi hỗn độn đã bày bừa ra, Beomgyu vẫn cảm thấy cậu thật dễ mến. Nó luôn luôn cảm thấy như thế đối với Taehyun. Sự thật rằng cậu có nhiều vô cùng những tài lẻ và sự chịu đựng căng thẳng vượt bậc, nhưng lại chẳng thể nướng bánh quy sao? Chúa ơi, nó yêu cậu quá đi mất.
"Nếu em biết anh giỏi nướng bánh đến thế thì em đã không cố gắng nướng bánh trước mặt anh rồi," Taehyun cười nhạo đáp lại, búng ngón tay vào chân của nó. "Từ bây giờ trở về sau anh sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các bữa ăn nhé."
"Bây giờ em đang hạn chế anh lại trong khu bếp đấy ạ?" Beomgyu bông đùa. "Chuyện gì đã xảy ra với sự bình đẳng giới vậy hả?"
Taehyun nhìn thẳng vào đôi mắt của nó, một bên lông mày nhướng lên. "Cả hai chúng ta đều là con trai mà."
"Và em bảo vị trí của anh là ở trong bếp đấy thôi," nó ủ rũ.
"Hyung, em đâu có nói như thế," cậu rền rĩ lên, ngả đầu ra phía sau. "Nếu chúng ta sống cùng với nhau, em sẽ học hết tất cả các công thức trên thế giới và em sẽ làm bữa tối cho anh bất cứ khi nào anh muốn mà."
Beomgyu cảm giác trái tim của mình chợt run lên trong lồng ngực, nhịp đập không còn ổn định khi gương mặt của nó ấm dần lên một cảm giác thật quen thuộc. Nó là người đã trêu chọc cậu trước nhất, nhưng Taehyun luôn luôn tìm được cách dù lãnh đạm đến đâu vẫn có thể hướng câu chuyện trở về phía của nó.
"Anh chỉ đùa thôi," nó lắp bắp, cúi thấp đầu xuống bằng một nỗ lực vô ích để che giấu đi gam màu đỏ hồng đang phủ lấy gò má cùng vành tai của nó.
![](https://img.wattpad.com/cover/291659851-288-k965776.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] TaeGyu | A Jar Of Hearts
FanfictionCâu chuyện được xây dựng ở một thế giới khi bạn được chào đời với năm trái tim rực rỡ ở trên cổ tay của mình. Khi bạn tổn thương hay tan vỡ ở bất cứ phương diện tình cảm nào, một trong số những trái tim ấy sẽ đánh mất sắc đỏ vốn có của nó và nhạt mờ...