— Ample —
Nhiều NhặnI.
Beomgyu không biết nó cần phải làm gì.
Tất cả những gì nó biết chính là nó cần phải đến đó. Tâm trí của nó dường như không thể nghĩ ra được những từ ngữ ủi an hay bất kỳ lời hứa hẹn nào được cả. Chẳng có điều gì khác ngoài những chuyển động vội vã để có thể đến đó và ở cạnh bên cậu.
Vì Taehyun cần một người cạnh bên cậu ngay giờ khắc này.
Nếu cậu chẳng có Beomgyu ở bên cạnh thì cậu sẽ còn lại ai nữa đây?
Mẹ của cậu chẳng còn liên quan đến chuyện này. Bà không còn có bất kỳ sự ủi an nào dành cho cậu được nữa. Beomgyu tự hỏi rằng liệu bà ấy có biết Sooyun dù chỉ là chút ít nào hay không. Nó không chắc rằng cậu còn người thân trong gia đình nào khác để tìm đến hay không, dù rằng cậu chưa một lần đề cập đến những người đó. Cậu có thân với Hueningkai, nhưng Beomgyu không biết là cả hai thân thiết đến mức độ nào.
Dù sao thì, Taehyun đã gọi nó.
Nó bây giờ phải trở thành điểm tựa bất biến của Taehyun hơn bao giờ hết.
Bao tử của nó co thắt lại khi nó lắng nghe thấy những từ ngữ khủng khiếp ấy thốt lên bên tai, thật khó lòng tin nổi. Lee Sooyun là một người đặc biệt đối với nó qua lời kể của Taehyun — qua đôi mắt của chính nó. Khi nó lần đầu gặp bà, sự phụ thuộc về mặt tình cảm của người yêu của nó dựa dẫm lên bà ấy đã hiện hữu vô cùng rõ ràng từ những giây phút đầu tiên.
Nó có thể gọi cậu như vậy không? Người yêu của nó?
Beomgyu đã không ngắt điện thoại.
Nó cần được biết rằng Taehyun vẫn đang ở đó; vẫn đang đương đầu với chuyện này hoặc ít nhất là cố gắng trụ vững bản thân cậu đủ lâu cho đến khi Beomgyu đến nơi và gánh vác bớt lấy tải nặng đó. Nó cần được lắng nghe thấy những tiếng thở hổn hển của cậu qua điện thoại để đảm bảo rằng cậu sẽ không làm bất cứ việc gì mất trí, để chắc chắn rằng cậu được an toàn. Nó cần cậu biết được rằng nó đang ở đây cùng cậu.
Beomgyu không biết mình phải nói điều gì với cậu nữa. Nó chưa bao giờ an ủi một người sau khi họ nghe tin rằng người mà họ xem như là đấng sinh thành của mình đã qua đời. Bản thân nó chưa bao giờ phải trải nghiệm lấy chuyện đó, tuy rằng nó có nhớ một vài điều mà nó sẽ muốn được lắng nghe. Nó không biết liệu điều đó sẽ đủ hay không.
Dù nó có nói lời nào đi nữa thì sẽ chẳng bao giờ là đủ cả. Nó chỉ mong rằng sự hiện diện của bản thân có thể phần nào bù đắp vào sự thương tổn của cậu, có lẽ ít nhất là trong giây lát.
"Taehyun?" Beomgyu kiên định gọi cậu. Nó không có điều gì cần phải nói, nó chỉ cần được nghe thấy giọng của cậu một lần nữa.
Cậu con trai ấy chỉ khẽ ậm ừ mấy tiếng, gần như chẳng thể nghe được lấy nếu như không phải là nó đang căng thẳng tột độ để lắng nghe tất cả những âm thanh yếu ớt nhất. Cậu không còn khóc nữa, tuy rằng Beomgyu không hoàn toàn chắc chắn được. Nó không thể nhìn thấy được cậu. Tất cả những gì nó có thể làm chính là lắng nghe âm thanh của cậu qua điện thoại trong khi bàn chân của nó không yên gõ nhịp xuống sàn xe taxi.
![](https://img.wattpad.com/cover/291659851-288-k965776.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] TaeGyu | A Jar Of Hearts
FanfictionCâu chuyện được xây dựng ở một thế giới khi bạn được chào đời với năm trái tim rực rỡ ở trên cổ tay của mình. Khi bạn tổn thương hay tan vỡ ở bất cứ phương diện tình cảm nào, một trong số những trái tim ấy sẽ đánh mất sắc đỏ vốn có của nó và nhạt mờ...