— Philanthropy —
Chủ Nghĩa Vị ThaI.
Yên lặng.
Đấy là điều duy nhất Beomgyu chất theo mình trên quãng đường nó di chuyển đến nơi này. Trong tâm trí của nó, nó đã mường tượng ra một viễn cảnh xúc động cùng những chi tiết và pháo hoa loạng choạng nổ tung. Nó có một bức tranh về một lời tuyên bố hào hùng về tình yêu mà nó sẽ cam tâm tình nguyện thỏa lòng mặc kệ kết quả sau đó ra sao đi nữa.
Nhưng, chỉ thế mà thôi. Đó là tất cả những gì nó đã nghĩ đến. Nó không nghĩ đến nó sẽ nói cái gì để có thể dẫn lối đến kết quả nó. Nó đã không cân nhắc đến những từ ngữ hợp tình hợp lý để sử dụng, những từ ngữ phù hợp để có thể mô tả lại thật thấu đáo sự yêu mến đã bóp nghẹt lấy khí quản của nó mỗi một ngày trôi qua, khẩn cầu được biết đến.
Nó không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì để có thể tương xứng được với sức mạnh của luồng cảm xúc bên trong nó. Không một từ ngữ nào có thể tính toán ra được những suy nghĩ đang cuồng nhiệt dữ dội bên trong nó hằng ngày hằng giờ.
Chuyện này chẳng hề giống gì với những bộ phim nó xem một vài tháng trước đó để nó gợi nhắc bản thân về cảm xúc yêu đương là như thế nào. Không có bất kỳ bậc thang nào dẫn đến điểm cực đại, không có con đường xuống dốc nào dễ dàng sau khi đã chinh phục được thứ sức mạnh to lớn, đáng sợ đấy. Chuyện này là thật, đủ sống động để nó nhận ra rằng chẳng có gì là được soạn sẵn ra cả. Tất cả đều phụ thuộc vào mỗi mình nó.
Cuống họng của nó như nghẹn ứ khi nó nhìn vào đôi mắt thận trọng, chào đón và có phần mong đợi của Taehyun, nhưng lại đan lẫn cả sự bối rối bên trong đó. Đáng lẽ mọi thứ không nên khó khăn như thế này, tất cả những gì nó cần phải làm chính là bắt đầu nói và nó sẽ không dừng lại được. Có quá nhiều thứ cần phải nói nhưng lại chẳng có cách nào để thốt lên thành lời.
Cả hai đứng như thế một vài giây đồng hồ quá lâu, tiếng thở hổn hển của Beomgyu là điều duy nhất giữ cả hai yên vị trong khoảng lặng tuyệt đối. Bầu không khí căng thẳng tràn đầy suốt những khoảnh khắc sau đó, cùng những từ ngữ chưa được cất lên nhảy múa trong ngọn gió thành những chuyển động đồng điệu, gần như chúng đang trêu tức Beomgyu, thách thức nó phải tiến lên.
Mọi thứ trở nên lạc lõng vô cùng, thế nhưng nó chẳng muốn đến nơi nào cả ngoại trừ nơi đây.
"Beomgyu?" Âm giọng của cậu dịu dàng hơn mọi lần. Thật trầm lặng. "Anh có muốn vào không?"
Dưới ánh trăng ngập tràn mùi xạ hương, đôi mắt của cậu lấp lánh nhiều thứ hơn là sự đồng cảm. Chúng đã luôn như thế sao? Nó chẳng rõ.
Nó lắc đầu, mạnh bạo hơn ý định của nó. Nó không thể hình dung được bản thân trông như thế nào trước mặt Taehyun; mồ hôi thành lớp trước vầng trán, lồng ngực phập phồng và đôi đồng tử hẳn là chất chứa rất nhiều sự hưng cảm cùng sự tuyệt vọng cũng nhiều nhặn không kém.
Vốn đã có một màn khởi đầu rất tệ, nó không thể không nhíu mày một chút khi cậu tiến một bước lên phía trước, những ngón tay vươn đến để chạm vào nó. "Này, không sao đâu. Vào nhà và uống chút nước đi ạ."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] TaeGyu | A Jar Of Hearts
FanficCâu chuyện được xây dựng ở một thế giới khi bạn được chào đời với năm trái tim rực rỡ ở trên cổ tay của mình. Khi bạn tổn thương hay tan vỡ ở bất cứ phương diện tình cảm nào, một trong số những trái tim ấy sẽ đánh mất sắc đỏ vốn có của nó và nhạt mờ...