15

433 55 2
                                    

— Perturbation —
Nhiễu Loạn

I.

[09:34pm]

Kang Taehyun:
Hey, hyung, ngày hôm nay anh có rảnh không ạ?

—:
Ừ anh không có làm gì hết!! Sao vậy?

Kang Taehyun:
Bọn mình gặp nhau được không ạ?

—:
Bây giờ? Cũng khá muộn rồi ấy, mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Kang Taehyun:
Yeah, mọi chuyện vẫn ổn ạ, anh đừng lo.
Em chỉ là muốn gặp anh thôi.
Nếu anh mệt thì không sao đâu, ngày mai cũng được ạ!

—:
Không không, không sao đâu, anh không có mệt đâu
Em đã định được nơi để gặp mặt chưa?

Kang Taehyun:
Chưa ạ, em đã mong là anh sẽ chọn cho em.

—:
Công viên Yongsan nhé?
Công viên mà chúng ta đến lần trước ấy

Kang Taehyun:
Chắc chắn rồi ạ, chỗ ấy ổn lắm.
Vậy, hẹn gặp anh sau nhé?

—:
Yeah một lát nữa gặp em :)

————

Hai cậu con trai cùng ngồi bên cạnh nhau trên mảng đất rộng của bờ hồ trong công viên, với những gợn sóng lăn tăn bên dưới ánh trăng sáng mờ nhạt.

Beomgyu để ý đến cái cách thứ ánh sáng màu lam nhạt dịu mắt ấy khiến cho gương mặt của Taehyun rực sáng như thế nào, mặc cho thứ ánh sáng ấy đục mờ ra sao đi nữa. Nó cũng nhận ra bản thân đã dễ dàng nhìn ra được những khía cạnh nhỏ xíu ấy ở cậu hơn bất kỳ một người nào khác. Đến cái mức nó cảm thấy mình đang vướng vào một rắc rối với cái cách nó nhanh chóng bị cuốn hút bởi, thật lòng mà nói, không một điều gì cả. Taehyun chỉ đơn giản là ngồi đó để nó nhìn cậu và trầm trồ ngưỡng mộ rất nhiều thứ.

Chuyện này khiến nó lo lắng vì là, mặc cho nó có một suy nghĩ rằng cả hai đã thân thiết đến mức hai người đều cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của đối phương, nhưng Taehyun vẫn có phần nào đó xa cách với nó. Beomgyu đã quen thuộc với những thói quen của cậu và nó nhận thấy rõ ràng rằng cậu vẫn rất thường xuyên chuyển đổi chủ đề mỗi khi cuộc trò chuyện hướng về phía của cậu quá nhiều. Nó không rõ rằng chỉ là vì cậu không thường chia sẻ những điều đó hay là vì cậu không hề tin tưởng nó.

Vì những lý do gây khó chịu nào đó, nhận định thứ hai khiến nó đau đớn hơn rất nhiều.

Đến thời điểm này thì mọi chuyện đang trở nên phiền nhiễu hơn rất nhiều rồi. Luôn luôn cố gắng nuốt chửng lấy bất cứ thứ cảm xúc bị ruồng bỏ thoáng qua và kiểm soát chúng lại. Một trò chơi không hồi kết mà nó đang tự bày biện với tâm trí của bản thân mình, và nó đang chán nản nhận về phần bại trận. Làm sao nó có thể thua cuộc chính mình được vậy?

[Trans] TaeGyu | A Jar Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ