— Philanthropy —
Chủ Nghĩa Vị ThaII.
"Trước khi anh đến thì em đang học à?" Beomgyu thắc mắc khi Taehyun ngồi xuống bên cạnh nó.
Taehyun gật gù. "Em ở chỗ bà Sooyun ngày hôm nay nên em vẫn chưa làm xong phần lớn bài tập của mình ấy."
"Bà ấy thế nào rồi?" Nó trìu mến mỉm cười. Nó không biết nụ cười ấy đến từ hình ảnh của bà trong ký ức của nó hay là vì dõi theo Taehyun ăn uống thật ngon miệng trước mặt mình.
"Bà ấy ổn ạ, khỏe mạnh hơn mọi ngày nữa," Taehyun nói với hai bên gò má phồng lên với đâu đó một ý hỏi ngầm ẩn, như thể những lời cậu vừa nói cũng khiến cậu phải bối rối.
"Tuyệt quá rồi," Beomgyu reo lên, hy vọng có thể nhấn xuống sự không dễ chịu gì trong lòng.
Cậu con trai nọ nhìn về nó, một nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi. "Vâng, tuyệt lắm ạ."
Cả hai cùng tận hưởng buổi đêm của mình trong thế giới riêng của hai người, không có gì nhiều hơn ngoài tận hưởng lấy cảm giác từ sự hiện diện của người còn lại. Chẳng hề khó chịu dù chỉ một chút ít ỏi, Beomgyu còn cảm thấy mình như bị cậu cuốn hút thật nhiều hơn, mong muốn được gần gũi với cậu hơn, ở cùng một bầu không gian với cậu.
Một trận đấu gần như chẳng chạm vào đối phương cùng những ánh nhìn thật lâu từ cả hai, không rõ mình cần phải làm gì nhưng chắc chắn biết rõ về thứ cả hai muốn.
Khi thời gian đã trễ đến mức cả hai không thể thức khuya được nữa, Beomgyu đã chuẩn bị dọn đồ của mình và trở về nhà, như bình thường nó vẫn làm. Nó sẽ ra về cùng một chiếc ôm hoặc là một nụ hôn trên trán hoặc bên gò má.
Nhưng mà, lần này nó không cần phải về nữa. Nó sẽ ở lại qua đêm.
Vậy nên, khi Taehyun đưa nó về phòng ngủ của cậu, cả cơ thể đã tắm gội sạch sẽ cho buổi đêm, nó mới nhận ra tình huống hiện tại của bản thân.
"Em có muốn anh ngủ ở chỗ nào khác không?" Beomgyu lẩm bẩm, nó gần như hoàn toàn chắc chắn là trong căn phòng ngủ đó không còn một chiếc giường nào khác. Bản thân còn chẳng hô hấp bình thường nổi khi ngồi kế bên cạnh cậu, làm cách nào nó có thể ngủ bên cạnh cậu được đây?
"Không ạ," Taehyun trả lời đơn giản như thế, đôi môi lại nở một nụ cười tự mãn quen thuộc ấy khi cậu di chuyển xung quanh căn phòng để cất gọn những món đồ đạc xung quanh. Cậu biết rõ mình đang tác động đến Beomgyu như thế nào.
Thậm chí Beomgyu còn không thể trách cứ được cậu khi cảm thấy tình huống này buồn cười vì nó cũng sẽ cười vào sự lo lắng của mình luôn, nếu như nó không cảm thấy sự lo âu đó đang nuốt chửng lấy nó bất kỳ một giây đồng hồ nào.
Taehyun cũng để ý đến điều đó. "Anh nghĩ là em rủ anh ở lại qua đêm chỉ để anh ngủ trong một căn phòng khác sao?" Cậu suýt thì bật cười, nhưng không phải là cười nó. "Anh có thể ngủ bên cạnh em mà, trừ khi anh không muốn thôi. Em có thể ngủ ở phòng bạn em cũng được, dù sao thì cậu ấy cũng hiếm khi ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] TaeGyu | A Jar Of Hearts
FanficCâu chuyện được xây dựng ở một thế giới khi bạn được chào đời với năm trái tim rực rỡ ở trên cổ tay của mình. Khi bạn tổn thương hay tan vỡ ở bất cứ phương diện tình cảm nào, một trong số những trái tim ấy sẽ đánh mất sắc đỏ vốn có của nó và nhạt mờ...