— Inevitable Fate —
Định Mệnh Chẳng Thể Trốn Khỏi"Ai lo sợ mình sẽ đau đớn, vốn đã khốn khổ vì sự sợ hãi."
— Michel De MontaigneI.
"Beomgyu?" Hueningkai run rẩy, trượt chân trên nền đất để cúi xuống ngang tầm mắt với nó. Bàn tay của em lơ lửng phía trên cơ thể nó, không rõ phải đặt bàn tay mình ở đâu khi sự sống của nó đang bị rút cạn dần ngay trước mắt em. "Beomgyu, nhìn em đi. Anh không sao hết— anh sẽ không sao hết."
Kai không muốn chuyện này xảy ra. Không đời nào em lại mong muốn chuyện này xảy đến với kẻ thù xấu xa nhất của em, huống hồ gì còn là người bạn thân của em nữa. Em đã phải gánh chịu lấy cơn thịnh nộ trước nhất cùng sự tổn thương sâu sắc nơi trái tim của em, và chúng đã đập vỡ em dưới sức nặng ấy, nhưng em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và vượt qua điều đó.
Em sẽ chịu đựng lấy gánh nặng tình yêu khi đem lòng đơn phương nó và em sẽ vượt qua nỗi đau đớn này. Và sau đó, mọi thứ sẽ trở về như mọi thứ vốn dĩ là như thế; cạnh bên Beomgyu tìm kiếm những điều nhỏ nhặt nhất để tận hưởng cuộc đời của nó trên bờ vực đánh mất hết tất cả.
Làm sao chuyện này lại xảy ra vào bây giờ vậy? Làm sao để tất cả có thể quay trở về như mọi thứ vốn có thuở ban đầu khi Beomgyu chính là người đã giữ lấy tất cả những mảnh vỡ ấy gắn kết lại với nhau đây?
"Kai à," Beomgyu nức nở lên với chất giọng đã khản đặc nghẹn ứ, gò má đỏ hồng nóng ran lấm lem những giọt nước mắt. Âm giọng của nó đã vỡ òa và bất lực, và nó đang chìm ngập quá sâu— không thể cứu vãn được nữa. "Anh xin lỗi."
"Không phải là lỗi của anh," Kai vội vàng nói, âm giọng khẩn thiết và tuyệt vọng trong lúc em cố gắng khiến Beomgyu lắng nghe thấy lời của em. Giống như thể em đang nói chuyện với nó qua một tầng cửa sổ máy bay dày trịch và hoàn toàn cách âm. Những con chữ chỉ đơn thuần là bị dội ngược lại, chẳng thể tìm đến được với nó cũng như chẳng chạm đến được thính giác của nó. "Beomgyu, nghe em nói đi. Không phải là lỗi của anh. Em tha thứ cho anh mà— anh có nghe em nói không?"
Không có dấu hiện nhận thức nào cả. Em đang nói chuyện với một người chỉ có thể nghe thấy những từ ngữ độc ác, hèn hạ từ chính bản thân của nó mà thôi. Em đang cố gắng thuyết phục một người đã quá chìm ngập vào thế giới tâm trí của riêng người đó đến mức không còn những từ ngữ đầy niềm hy vọng khác có thể sánh bằng những cơn náo động ầm ĩ mà nó đang tự khiến bản thân mình phải chịu đựng lấy.
Khi Kai nhìn thấy sự ăn năn hối hận trong đôi mắt của nó bắt đầu chuyển biến thành một xúc cảm nào đó thật xa lạ, em chợt nhận ra. Tất cả như đã hoàn toàn tiêu tan sụp đổ.
Em đã quá muộn màng rồi.
Beomgyu giao mắt với em, đôi con ngươi ngập tràn nước mắt nhưng lại quá đỗi xinh đẹp. Chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào nó trở nên lạc lõng trong ánh mắt của em cả.
Kai thật khốn khổ làm sao khi đã trót trao đi tình cảm chân thành của mình cho nó.
Thật bất hạnh làm sao khi em phải ngồi ở đây, dõi theo những vì tinh tú rực rỡ nhất đang biến mất khỏi đôi mắt của đối phương, phải nhìn lấy sự thảng thốt nhận ra chuyển mình thành một ánh mắt lạnh nhạt và vô hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] TaeGyu | A Jar Of Hearts
FanfictionCâu chuyện được xây dựng ở một thế giới khi bạn được chào đời với năm trái tim rực rỡ ở trên cổ tay của mình. Khi bạn tổn thương hay tan vỡ ở bất cứ phương diện tình cảm nào, một trong số những trái tim ấy sẽ đánh mất sắc đỏ vốn có của nó và nhạt mờ...